Sérénac phá lên cười. Anh cởi chiếc áo khoác da.
“Sếp bị ướt hết rồi.”
“Thật là, cái đám ma chết tiệt kiểu Normandie.”
“Sếp đừng ngại, cứ vào đi, vào hong khô đi ạ.”
Hai người đàn ông đi sâu vào dưới mái hiên. Laurenç Sérénac khoác áo
vào lưng ghế nhựa khiến nó suýt lật ngửa vì sức nặng của chiếc áo. Anh
ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Bénavides ra vẻ cáo lỗi:
“Phải công nhận là ghế nhựa thì không thoải mái lắm. Tôi đã mang nó về
từ nhà một người họ hàng, nó cũng cứu nguy cho tôi đấy, mấy người bán
đồ cổ ở thung lũng Eure cứ đợi đấy mà xem, bao giờ tôi thành cảnh sát
trưởng…”
Anh mỉm cười ngồi xuống.
“Nào, đám tang này thì sao thưa sếp?”
“Không có gì đặc biệt. Trời mưa… Đám đông. Toàn thể dân làng
Giverny ở đó, mọi thế hệ, từ những người già nhất đến những người trẻ
nhất. Tôi đã bảo Maury chụp ảnh, chúng ta sẽ xem có thể rút ra được thông
tin gì. Lẽ ra cậu nên đến dự Sylvio ạ, có một bông hoa súng bằng đá granit,
những bông hoa trong giỏ, và thậm chí cả giám mục xứ Evreux. Và tôi đảm
bảo với cậu, không một người dân Giverny nào đi ủng. Cậu thấy đấy, rất là
đẳng cấp!”
“Nhắc tới ủng, tôi đã thấy là ở đồn, Louvel từng điều phối tất cả mọi thứ.
Ngày mai chúng ta sẽ phải nghĩ ra một ý nào đó.”
“Ừ… Hy vọng là nó sẽ giúp ta rút ngắn danh sách những kẻ tình nghi,”
Sérénac vừa nói vừa xoa tay như để sưởi ấm. “Ít nhất, đám tang kéo dài vô
tận này cũng có ích là cho tôi cơ hội được làm thêm giờ tại nhà cậu cấp phó
yêu thích của tôi…”
“Và thật là may mắn, sếp chỉ có một cấp phó! Tôi rất tiếc vì đã rủ sếp tới
đây, nhưng tôi không thích để Béatrice ở nhà một mình vào buổi tối cho
lắm.”
“Tôi hiểu, đừng lo. Để nói nốt về đám tang chết tiệt này, Patricia, cô
nàng góa phụ, đã khóc lóc từ đầu chí cuối. Thật lòng mà nói thì nếu cô ta
diễn hài kịch, tôi sẽ đề cử cô ta cho giải César