“Cá nhân tôi không hiểu sao người ta có thể lừa dối vợ mình. Đó là một
việc quá sức đối với tôi.”
“Cậu biết cô ấy bao lâu rồi, cô nàng Béatrice của cậu ấy?”
“Bảy năm.”
“Và cậu chưa bao giờ lừa dối cô ấy?”
“Chưa.”
“Cô ấy ngủ tầng trên đúng không?”
“Đúng, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả…”
“Tại sao cậu chưa từng lừa dối cô ấy? Vợ cậu là người đẹp nhất thế giới
chăng? Vậy nên cậu không có lý do gì để thích cô khác?”
Sylvio nghịch những tấm ảnh. Anh thấy hối tiếc vì đã hướng sếp vào chủ
đề này.
“Thôi nào sếp, tôi không mời sếp đến đây để…”
“Cô ấy thế nào, cô nàng Béatrice ấy?” Sérénac ngắt lời Sylvio. “Cô ấy
không xinh đẹp, đó là điều cậu muốn nói với tôi phải không?”
Sylvio đột nhiên để thẳng hai tay lên bàn.
“Nhưng đẹp hay không đẹp, đó không phải là vấn đề! Không phải vì như
thế mà mọi chuyện ổn thỏa. Thật vớ vẩn khi muốn vợ mình là người đẹp
nhất thế giới! Điều đó có nghĩa là gì, đây đâu phải là một cuộc thi! Một
người vợ, ở đâu đó sẽ luôn có người đẹp hơn người mà anh chung sống. Và
ngay cả khi anh lấy được hoa hậu Thế giới, hoa hậu Thế giới, suy cho cùng,
cô ấy rồi cũng sẽ già. Vậy chẳng lẽ mỗi năm cứ phải đưa một cô hoa hậu
Thế giới mới lên giường hay sao?”
Đáp lại đoạn độc thoại của viên cấp phó, Laurenç nở một nụ cười mà
Sylvio thấy lạ, nhất là có vẻ như sếp anh đang quan sát cái gì đó qua vai
anh, theo hướng hành lang.
“Vậy thì có nghĩa em không phải là người đẹp nhất đúng không?”
Sylvio quay lại như thể chiếc ốc vít nơi cổ của anh đã long ra và anh có
thể quay mười vòng trên đó.
Đỏ mặt tía tai.
Béatrice, ngay sau lưng anh, dường như đang lướt trên nền gạch hàng
hiên. Laurenç thấy cô thật rạng rỡ, thậm chí từ đó cũng chưa được chính