xác. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì đúng hơn. Cao ráo, mắt nâu, mái
tóc đen và hàng mi tạo thành tấm rèm trước đôi mắt thâm quầng che giấu
vẻ ngái ngủ còn lại. Béatrice cuộn người trong chiếc khăn choàng màu kem
với những nếp gấp trước cái bụng tròn gợi nhớ đường cong của một bức
tượng cổ. Làn da hồng đào có vẻ như đã được đẽo gọt cùng chất liệu như
chiếc khăn choàng cô tông. Ánh mắt long lanh vẻ giễu cợt. Sérénac tự hỏi
không biết có phải Béatrice lúc nào cũng đẹp như vậy không, hay là vì cô
đang mang thai và sẽ làm mẹ trong vài ngày tới. Sự viên mãn của thời kỳ
mang thai, một thứ gì đó như là hạnh phúc bên trong sẽ toát ra bên ngoài.
Điều này ta có thể đọc được trong tạp chí. Sérénac cũng tự nhủ rằng mình
có lẽ đã già hơn để có những ý nghĩ như vậy về phụ nữ; cách đây vài năm,
liệu anh có thể thấy một phụ nữ đang mang thai cuốn hút như vậy không?
“Sylvio, Béatrice vừa nhấc ghế vừa hỏi, anh có thể lấy cho em một cốc
nước hoa quả hay bất cứ thứ gì được không?”
Sylvio đứng dậy và đi vào bếp. Anh đã rúm người lại, như một chiếc ghế
quầy bar đã xoay quá nhiều, Béatrice quàng lại khăn lên vai.
“Ra đây là ông Laurenç Sérénac nổi tiếng đây?”
“Tại sao lại ‘nổi tiếng’?”
“Sylvio kể với tôi rất nhiều về ông. Ông… khiến anh ấy ngạc nhiên. Ông
thậm chí đã khiến anh ấy thay đổi. Người tiền nhiệm của ông vốn… kiểu
truyền thống hơn…”
Giọng của Sylvio hét lên trong bếp:
“Nước dứa được không em?”
“Vâng!”
Rồi hai giây sau:
“Chai đã mở rồi à?”
“Vâng, từ hôm qua.”
“Thế thì thôi.”
Yên lặng.
“Được rồi, anh sẽ xem trong hầm có gì…”
Người phụ nữ mang thai quyến rũ, nhưng có vẻ khó chịu. Chiếc khăn đã
trượt xuống dọc theo vai phải. Laurenç nhủ thầm, một suy nghĩ trẻ trung sẽ