NGÀY THỨ NHẤT
13-05-2010
(Giverny)
TẬP HỢP
Làn nước suối trong vắt được nhuộm hồng, bởi những tia nước nhỏ, như
những con phù du nhuốm màu dầu loang dần ra từ một vòi nước mà ở đó
người ta đang rửa một cây cọ vẽ.
“Không, Neptune!”
Theo dòng nước, màu loãng ra, vương vào màu xanh của đám cỏ dại rủ
xuống hai bên bờ, lẫn vào màu nâu đỏ của rễ cây dương và liễu. Màu phai
thật tinh tế…
Tôi khá thích điều đó.
Trừ việc màu đỏ không phải bắt nguồn từ một bảng pha màu của một
họa sĩ rửa bên bờ sông mà từ cái đầu bị chém của Jérôme Morval. Thậm
chí bị chém thê thảm. Máu rỉ ra từ một vết chém sâu phía trên đầu, rất sâu
và rõ, chiếc đầu ngập dưới sông Epte được nước rửa sạch.
Con chó béc giê Đức của tôi tiến lại gần đánh hơi. Tôi hét lên một lần
nữa, lần này kiên quyết hơn:
“Không, Neptune! Lùi lại đi!”
Tôi cho rằng họ sẽ nhanh chóng tìm ra cái xác. Dù mới 6 giờ sáng, một
người đi dạo có thể sẽ ngang qua, hay một họa sĩ, một ai đó chạy thể dục,
một người đi mò ốc… một người qua đường, sẽ bắt gặp cái xác này.
Tôi cẩn thận không tiến lại gần hơn. Tôi tì vào cây gậy của mình. Phía
trước tôi lầy bùn, mấy hôm nay trời mưa nhiều khiến đất ở bờ sông tơi xốp.
Ở tuổi tám mươi tư, tôi thực sự không còn khả năng bơi lội, dù là ở một
con sông nhỏ không có gì đáng sợ, rộng chưa đến một mét mà một nửa lưu
lượng đã bị đổi dòng để cấp nước cho chiếc ao trong khu vườn của Monet.