con sông đến sông Epte, từ Epte đến sông Seine, hàng dương, sườn đồi sum
suê uốn lượn như những con sóng mềm mại. Những địa điểm đẹp như mơ
mà ông đã vẽ. Bất khả xâm phạm… Hào nhoáng, vĩnh viễn để trưng bày!
Đúng vậy, lúc 6 giờ, nơi này còn chưa sáng hẳn. Tôi thấy đường chân
trời nguyên sơ với những cánh đồng lúa mì, ngô, hoa mỹ nhân ngay trước
mặt. Nhưng tôi sẽ không nói dối quý vị. Đồng cỏ của Monet, trên thực tế,
kể từ thời điểm này, gần như suốt cả ngày, là một bãi đỗ xe. Chính xác hơn,
thậm chí tới bốn bãi đỗ xe, bao quanh một trục được rải nhựa trông như cây
hoa súng bằng nhựa đường. Tôi có thể cho phép mình nói điều đó khi đã ở
vào tuổi này. Tôi đã chứng kiến cảnh vật thay đổi quá nhiều, năm này qua
năm khác. Đồng cỏ của Monet, ngày nay, là vật trang trí cho một đại siêu
thị!
Neptune theo sau tôi vài mét sau đó bắt đầu chạy thẳng về phía trước,
qua bãi đỗ xe, nó tè lên một hàng rào gỗ, tiếp tục chạy trên cánh đồng, về
phía hợp lưu giữa sông Epte và sông Seine, điểm cuối cánh đồng là nơi hai
con sông gặp nhau và được đặt một cái tên rất lạ là đảo Tầm Ma.
Tôi thở dài rồi tiếp tục đi. Ở tuổi này, tôi sẽ không chạy theo nó. Tôi nhìn
nó chạy ra xa rồi quay trở lại, như thể trêu tức tôi. Tôi chưa muốn gọi nó.
Vẫn còn sớm. Nó lại mất hút vào cánh đồng lúa mì. Giờ Neptune giết thời
gian bằng việc đó. Chạy trước tôi một trăm mét! Mọi người dân ở Giverny
đều biết con chó này, nhưng tôi tin là không phải ai cũng biết rằng nó là
con chó của tôi.
Tôi đi dọc theo bãi đỗ xe về phía nhà xay bột Chennevières. Đó là nơi trú
ngụ của tôi. Tôi thích về nhà trước khi đám đông đổ tới đây. Nhà xay bột
Chennevières nhìn từ xa là ngôi nhà đẹp nhất nằm gần khu vườn ao của
Monet, công trình duy nhất được xây men theo con sông, nhưng kể từ khi
người ta biến cánh đồng thành những bãi tôn và bãi lốp xe, tôi có cảm
tưởng nơi này như thể một thứ sắp tuyệt chủng được nhốt vào lồng để cho
những kẻ hiếu kỳ đến ngắm nghía, dò xét và chụp ảnh. Chỉ có bốn cây cầu
bắc qua sông để đi từ bãi đỗ xe sang ngôi làng, mà một trong số đó bắc qua
con sông ngay trước nhà tôi. Tôi như bị bao vây đến tận 18 giờ rồi thì ngôi
làng lại dịu đi một lần nữa, đồng cỏ được trả lại cho hàng liễu và Claude