Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương VII
Hơn thán sau, em mới cùng đoàn anh Phong trở lại cô nhi viện. Trước khi
đi, anh Phong cẩn thận dặn em đừng cho các sư cô biết gì về những chuyện
đã xảy ra, sợ các sư cô buồn. Em hiểu, hứa nghe lời.
Chuyến đi này, ngoài các anh chị quen thuộc, còn có thêm chị Uyên cùng
đi. Lúc lên xe, nhớ đến ước mơ hôm nào em nói với nhỏ Thu Mai, rằng sẽ
dẫn nhỏ ấy đi chơi cô nhi viện, em nghe cay nơi mắt.
Chị Uyên, lần đầu tiên hòa mình vào thế giới của tình thương nơi đây, có vẻ
còn bỡ ngỡ lắm. Chị khen luôn miệng: "Em nhỏ này dễ thương quá, em nhỏ
kia xinh ghê."
Bao giờ cũng thế, trở về cô nhi viện là em nghe lòng sung sướng. Nỗi buồn
thương chỉ thoáng như một sợi mây mỏng vắt nghẹ ngang bầu trời trong
xanh.
Trường đã nhập học và em đến lớp được hơn nửa tháng. Người đưa em đi
học không còn là anh Phong, mà là anh Thông.
Trong gia đình mới, em được một điều an ủi là mọi người đều tỏ ra có thiện
cảm với em. Bác Tường trai, ngày em gặp bác cùng đi với má nuôi em tới
cô nhi viện, vui vẻ và tốt bụng, vẫn như dạo nào. Bác gái, luôn chiều
chuộng chồng. Thấy bác trai mến em, cũng dành cho em những đối xử tốt.
Anh Thông, tính tình phóng khoáng, gì cũng được, rất dễ dãi. Từ ngày đến
ở chung, chưa lần nào em nghe anh cằn nhằn điều gì. Dù chỉ là điều nhỏ
nhặt. Hàng ngày, anh chở em đi học. Tối đến, lại bỏ công kèm em học thêm
nữa. Chị Hằng Thu thì chẳng khác anh Phong một ly, chăm sóc em từng
chút.
Hôm em sang nhà chị, chị ôm chầm lấy em mà bảo:
- Bây giờ Dung Chi có chị rồi, đừng sợ gì hết nghe!
Má nuôi em:
- Bác gửi con Dung Chi ở đây một thời gian, nhờ cháu săn sóc hộ. Đợi khi
nào bác trai hết giận nó, bác sẽ xin nó về...
Chị Hằng Thu đùa: