rũ chị Uyên cùng đút cháo cho một em nhỏ chưa biết đi. Em sẽ bảo chị ấy
ãm thằng bé. ước sao nó "tè" thật đúng lúc, mọi người sẽ được một phen
cười no nê nhìn chị Uyên lúng túng phản ứng.
Nhỏ Chung hỏi em:
- Mầy cười gì vậy? Dung Chi?
Em đáp:
- Tao cười nhỏ Thư Hương.
Nhỏ Thư Hương đang rửa chân, hỏi em:
- Cười tao cái gfi?
- Cười cái tên của mày. Gì mà Thư Hương. Thư Hương là gì/
- Tại mấy ông làm khai sanh chứ bộ. Còn tên mày, làm như có ý nghĩa lắm
đấy. Dung Chi là gì?
Em cười trừ. Chẳng biết phải trả lời sao. Ừ nhỉ! Dung Chi là gì nhỉ?
***
Em đợi mãi không thấy anh Thông đến đón, đành đi bộ về nhà. Hôm nay,
em được thầy dạy toán khen học giỏi và ngoan, thầy cho em mười chín
điểm vào vở bài tập. Về nhà, thế nào em cũng sẽ đem kheo anh Thông
trước tiên. Vì em học được như ngày nay, cũng là nhờ công anh kềm bảo
hàng đêm. Những điều em biết trên trung học thật mới lạ.
Một kỷ niệm vui làm em khó quên được. Là bài viết chính tả Pháp văn đầu
tiên. Em ngờ nghệch quá. Cô đọc "Une poupec" em viết ngay vào tập "uyn
búp bê". Cô phải phì cười chỉ vẽ cho em. Về nhà, em kể cho chị Hằng Thu
và anh Thông nghe, cả hai cùng cười ngất. Anh Phong biết chuyện, thỉnh
thoảng lại chế em: "Cô em uyn búp bê của anh đâu rồi nhỉ? Chăc đang học
Pháp văn?"
Cổng mở. Không hiểu người nhà sơ ý không đóng hay nhà đang có khách.
Em bước chầm chậm về phía cửa. Cửa mở một cánh. Bên trong có tiếng trò
chuyện. Hình như có tiếng má nuôi em thì phải.
Em lắng nghe. Đúng rồi. Đúng là tiếng của người. Chắc người sang thăm
em. Em bước nhanh vào, không kịp quay nhìn chị Hằng Thu vừa đi từ cửa
hông ra, gọi em: Dung Chi! Lại chị bảo này."
Bước vào phòng khách, em chợt đứng sững lại. Nét bối rối hiện rõ trên