Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương VIII
Thương gởi chị Hằng Thu,
Trưa nay, em không ngủ để viết đến chị lá thư này. Từ ngày quen biết chị
đến giờ, chưa lần nào em viết thư đến chị, chị nhỉ! Lá thư này, lá thư đầu
tiên và cuối cùng, em viết gởi đến chị với tất cả ý nghĩ tốt của em về chị.
Em xin chị hiểu và thông cảm cho em, khi em có quyết định táo bạo này.
Vâng, quả thật là táo bạo khi em bỏ về cô nhi viện một mình.
Ý định ban đầu của em là sẽ nhân chuyến đi cô nhi viện cùng các anh chị,
em sẽ ở lại đó luôn. Nhưng như thế, có nhiều bất tiện cho em. Em đành
chọn cách lén bỏ đi. Xin chị đừng lo cho em, em đã dò hỏi và biết rõ những
đường xe phải đi để về đến cô nhi viện.
Bỏ ra đi thế này, en có lỗi rất nhiều với những người hằng thương mến em
trong gia đình chị và gia đình anh Phong. Nhưng em nghĩ, bao nhiêu tình
thương em nhận được trong bấy lâu nay có lẽ cũng đủ làm lòng em ấm lại.
Câu chuyện xảy ra buổi trưa hôm ấy không sao em quên được. Ba nuôi em
không còn muốn em có mặt gần người, dù là có mặt trong gia đình chị. Thì
em còn ở lui làm gì?
Xin chị đừng hiểu là em oán hờn ba nuôi em. Không, bao giờ em cũng
thương mến người và mong muốn người cũng thương mến em. Em hiểu tâm
trạng của người. Tâm trạng một người cha mất con, mà kẻ gây ra cái chết
của con người lại là em. Nếu ở địa vị của người, chắc em cũng phải hành
động như người.
Phần gia đình chị, em xin nhờ chị gởi đến hai bác lời xin của em, xin hai
bác tha thứ cho em những lỗi lầm nếu có của em trong thời gian ở đây.
Riêng anh Thông, em có lời cảm ơn anh đã chỉ bảo em nhiều về việc học.
Chị cũng chuyển hộ đến má em và anh Phong, chị Uyên, rằng lúc nào em
cũng kính mến họ. Em sẽ nói nhiều hơn về việc em trở về cô nhi viện khi
gặp lại mọi người ở đó.
Chiều nay, em đã có mặt trong cô nhi viện. Em sẽ trả lời câu hỏi của các sư