cô: "Tại sao con về đây?" Rằng: "Con nhớ các bạn con nên con trở về."
Nếu chị thương em, xin chị đừng nói với các sư cô, cũng như xin chị dặn
mọi người, đừng ai nói cho các sư cô biết những chuyện đã xảy ra. Xin tất
cả giữ kín như đã giấu kín chuyện em phải sang đây bấy lâu nay. Em chỉ sợ
các người buồn và lo lắm vì em. Có lẽ các người sẽ la rầy em, rằng sao
trước kia nhận lời rồi bây giờ lại lén về, bảo là vì nhớ các bạn. Nhưng
chẳng sao, em chịu được. Cố mà chịu thì chuyện gì lại không được phải
không chị?
Giờ này, chị đag ngon giấc. Em cầu chúc chị giấc mơ thật đẹp tối nay. Một
phút giây nào đó, nhớ đến em, xin chị cho em hai tiếng tội nghiệp. Bấy
nhiêu, em tưởng là quá đủ rồi.
Thương chị,
Dung Chi.
Em gấp lá thư bỏ vào phong bì. Buổi trưa, trong nhà thật im vắng. Mọi
người đều đang say giấc.
Em rón rén bước về phía phòng chị Hằng Thu. Chị nằm ngủ, nghiềng về
phía phải, gối đầu trên tay. Bờ vai đưa lên hạ xuống theo nhịp thở. Em đặt
lá thư dưới chiếu, cạnh bàn tay trái của chị. Chị không hay biết gì cả. Thời
gian như dừng lại. Vắng vẻ.
Phút biệt ly nào cũng buồn. Càng kéo dài, càng man mác trong lòng. Em lùi
dần ra khỏi phòng, mắt vẫn không rời chị Hằng Thu. Chị hãy ngủ giấc yên
lành. Em chúc chị được vui luôn.
Chiếc va li nhỏ đựng ít quần áo và những đồ cần dùng, em để sẵb ở phòng
khách. Em tiến về phía sân thật nhanh. Đến cổng, em dừng lại để nhìn ngôi
nhà lần cuối. Em thấy quyến luyến quá. Em nghĩ vẩn vơ và lo sợ sự quyến
luyến làm mình đổi ý.
Không được. Phải ra đi. Xin tha thứ cho con, cho em. Xin hiểu hoàn cảnh
của con, của em. Và nơi cô nhi viện, xin các sư cô hiểu con, tha thứ cho
con. Con phải trở về với các người, dù các người nghĩ thế nào về con đi
nữa.