Đi bộ một quãng, em đến con đường có xe lam chạy về hướng cô nhi viện.
Em đã dò hỏi nhiều người. Từ đây, em đáp xe lam đến một bến nọ, đổi
chuyến xe khác. Bến của chuyến xe sau này chỉ cách cô nhi viện chừng bốn
cây số. Em có thể xin quá giang xe đò miền Tây về cô nhi viện.
Lâu lắm mới có một chiếc xe lam chạy qua. Nhưng trên xe lại đầy người.
Nắng trưa nóng, em bước lui đến dưới một gốc cây ven đường. Không biết
giờ này ở nhà, chị Hằng Thu đã dậy chưa? Chị sẽ phản ứng ra sao sau khi
đọc xong lá thư của em?
Một chiếc xem lam khác chạy ngang. Em xách vali bước ra đưa tay vẫy.
Xem dừng lại. Mấy người khách trên xe nhìn em với vẻ ngạc nhiên. Em lên
xe, ngồi cạnh một ông lão. Ông lão hỏi em:
- Cháu ở xa mới tới phải không? Sao đi có một mình?
Em dối:
- Không. Cháu đi thăm một người bà con.
- Thăm bà con mà đem theo cả vali?
- Cái vali...a... cái vali đựng đồ này cháu đem cho người ấy.
- Nằm nhà thương hả?
-... vâng ...
Sài gòn xa dần. Những căn nhà cao, kín bứng như hộp được thay thế dần
bằng những căn nhà trệt. Xe cộ cũng dần ít hơn. Em tạm thấy quên đi mọi
chuyện, đưa mắt nhìn cảnh vật đường phố.
Xe dừng lại giữa đường để đón khách, hoặc cho khách xuống vài ba lần rồi
dừng lại bến. Em hỏi thăm và lên xe khác đi chặng đường kế tiếp.
Xe lại đỗ bến. Em nghe lòng hân hoan xen lẫn hồi hộp vô chừng. Theo lời
chỉ dẫn, chỉ con một quãng đường nữa, chừng bốn cây số, là em đã trở lại
cô nhi viện.
Em bước dọc theo quốc lộ, chờ xe đò đi ngang, xin quá giang. Em đưa tay