Người đàn ông nham hiểm:
- Không đi hướng này thì còn đi hướng nào nữa hả, bé con?
Một mùi thuốc lạ tỏa ra từ chiếc khăn tay của người này úp chụp lên mặt
em. Em thấy choáng váng, tâm trí xoay tròn rồi gục xuống, không biết gì
nữa.
***
Lúc tỉnh dậy, em thấy cạnh mình có một mụ đàn bà mặt mày hung dữ. Mụ
hỏi em:
- Đói không?
Em nghe nỗi sợ xâm chiếm trong tâm hồn. Em chẳng thiết gì đến chuyện
ăn uống, dù khi nghe mụ hỏi, em thấy mình thật đói. Em hỏi:
- Sao lại đưa tôi tới đây?
Mụ kia:
- Tao mua mầy mười lăm ngàn. Từ nay, mầy thuộc quyền sai khiến của tao.
Tao báo cho biết, đừng mong bỏ trốn khỏi tay tao. Tao mà bắt được, tao xẻo
tai.
Em bưng mặt khóc.
- Tôi có làm gì đâu?
Mụ kia không thèm đếm xỉa tới lời em nói, lại hỏi:
- Đói không?
Em lắc đầu. Mụ đứng dậy, mở cửa rồi đứng chắn ở đó, dặn em:
- Chừng nào muốn gì thì kêu tao. Tao ở bên ngoài kia.
Rồi mụ lách ra, khóa trái cửa lại. Em ngồi thẫn thờ, nghỉ lại những chuyện
vừa xảy ra cho mình.
Ngoài kia, có ánh đèn neon hắt vào qua lỗ khóa. Em biết trời đã tối.
Mụ kia cho em biết, mụ mua em mười lăm ngàn. Có lẽ hai gã bắt cóc em
trên xe hơi đã bán em cho mụ.
Em nghe hối tiếc vô vàn. Không phải hối tiếc về việc em quyết định bỏ trốn
về cô nhi viện, mà là hối tiếc rằng mình đã về gần tới nơi, thì lại gặp
chuyện không may này. Lọt vào đây, em hết còn hy vọng trở lại chốn cũ
rồi.