- Tao dặn thêm điều này nữa, là mày đừng thấy tao không có ở đó rồi bỏ
trốn. Những đứa này (mụ chỉ năm đứa quanh em) chúng nó sẽ canh chừng
mầy. Mầy mà bỏ trốn, mầy sẽ biết tay tao...
Đe dọa xong, mụ dịu giọng:
- Mầy phải biết là mầy tốt phước lắm mới được tao thương cho đi ở mướn.
Cố mà làm cho người ta, rồi tháng tháng tao cho ít tiền mà tiêu vặt...
Nói đoạn, mụ quay sang năm đứa kia, quát:
- Thằng Long lên gác đợi tao, còn bốn đứa kia, tối nay tao cho nghỉ, ở nhà
chơi với con Hồng.
Rồi mụ tiến về phía thang gác. Thằng Long, thằng bé có mấy nốt ghẻ dưới
chân, đã phóng nhanh lên gác trước mụ. Còn lại bốn đứa, hai trai, hai gái,
chúng đợi mụ khuất hẳn rồi mới nhìn nhau, cười nói vui vẻ:
- Đỡ quá, tối nay được nghỉ ở nhà...
- Hôm qua, tao bị cảnh sát rượt chạy có cờ đó...
- Tao ghét việc của tao quá, gì mà phải ngồi chắp tay lạy khắp thiên hạ, lạy
ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con đồng tiền, chén gạo làm phước, ba con
chết, má con bỏ con đi lấy chồng khác...
Bọn chúng bốn đứa chụm bên nhau nói chuyện, bỏ mặc em ngồi một mình.
Có lẽ chúng còn e dè vì em là người lạ.
Em khều tay một đứa con gái ngồi gần:
- Này chị...
Nhỏ này quay lại, hỏi;
- Gì?
Em ấp úng:
- Chị, gì.. nhỉ?
- Sáu!
Nhỏ Sáu có lẽ nhỏ tuổi hơn em, nhưng trông nét mặt, nhỏ có vẻ sành sõi
hơn em nhiều. Nhỏ Sáu biết em muốn làm quen, gợi chuyện:
- Mầy bị bắt lâu chưa?
Em ngạc nhiên:
- Sao chị biết?
Nhỏ Sáu cười: