- Đứa nào tới đây mà không tại bị bắt?
- Chị cũng bị bắt tới đây?
- Ờ. Hơn một năm rồi. Bữa đó tao lén ba má tao đi coi chiếu bóng với tụi
bạn. Nhưng lúc về, tao bị lạc tụi nó. Tao không biết đường về, đứng khóc.
Thì có hai ông tới hỏi thăm rồi hứa dẫn tao về nhà. Hai ổng dẫn một hồi rồi
đưa tao tới đây... Tao bị bán cho mụ Hai.
- Hằng ngày, chị phải làm gì?
- Tao hả? Tao đi ăn xim.
-...
- Mình giả bộ đó mà. Bận đồ dơ dáy vô, đánh rối tóc cho bù xù rồi ra ngồi
bên lề chợ xin những người qua lại. Ăn xin cực lắm mầy ơi! Xin được ít
tiền, về nhà mụ Hai đánh đòn nhừ tử. Tao muốn đi móc túi như tụi thằng
Long, thằng Út ghẻ mà mụ Hai đâu có cho...
Em thấy sự thân mật đã đến, nhân dịp, hỏi nhỏ Sáu những chuyện mình
muốn biết. Nhỏ Sáu kể cho em nghe hết. Nhỏ kể rõ tính tình từng đứa trong
bọn. Thằng Long hung dữ nhất, lại được mụ Hai cưng nhất. Thằng Càn liều
gan khỏi chê, dám giựt đồ của người ta trước mặt cảnh sát. Nhỏ Bông đi ăn
xin, tối ngày khóc lóc, nó nhớ má.
Nhỏ sáu cũng cho em biết, có lần nhỏ ấy đã tính bỏ trốn. Nhưng bị thằng
Long tìm được. Mụ Hai đánh cho nhỏ ấy một trận chí chết. Từ đó, nhỏ ấy
hết dám bỏ trốn, và còn để tâm dò xét xem đứa nào muốn trốn, sẽ mách cho
mụ Hai biết để lập công.
Nhỏ Sáu kết luận về trường hợp của em:
- Mầy tốt phước thiệt đó, được đi ở mướn là sung sướng nhất rồi!
Em nghe chua xót quá! Được đi ở mướn là sung sướng nhất rồi. Những
người trong cô nhi viện, những người trong gia đình anh Phong, gia đình
chị Hằng Thu, liệu có ai nghĩ rằng em sắp được đi ở mướn không? Dung
Chi ngày trước với những lời khen: Xinh quá, ngoan quá, tốt quá, còn đâu
nữa, chỉ còn em, con Hồng - em nói với mụ Hai em tên Hồng - ngày mai,
sẽ xách giỏ quần áo theo mụ Hai đến nhà chủ, làm công việc một đứa bé ở
mướn.
***