Mụ Hai giới thiệu em là cháu ruột của mụ, ở dưới quê mới lên đây tìm việc.
Bà chủ nhìn em rồi nói:
- Con nhỏ coi cũng sạch sẽ, dễ thương, tôi vừa lòng lắm...
Rồi bà bàn chuyện tiền bạc với mụ Hai. Em nghe và được biết, mỗi tháng,
tiền lương của em là hai ngàn. Mụ Hai sẽ đến lấy mỗi cuối tháng để gởi về
cho má nó ở dưới quê. Bà chủ cho mụ mượn trước nửa tháng lương của
em. Mụ hí hửng lấy tiền, khi ra về, mụ ngoắc em, dúi cho em năm chục
bạc;
- Để dành mà ăn quà. Ráng làm việc nghe. Tao dặn lại lần chót (mụ nói nhỏ
đi) mầy mà bỏ trốn, tao bắt được, tao giết chết.
Mụ nghiến những tiếng sau cùng trong hai hàm răng. Ánh mắt của mụ long
lê dễ sợ. Em quay vào nhà.
Và cuộc đời ở mướn của em bắt đầu từ đấy.
Công việc cũng nhẹ nhàng. Quét dọn, giặt giũ, giữ em. Cơm nước đã có bà
bếp lo. Tối đến, được tự do, miễn đừng ra khỏi nhà, phòng hờ có ai sai gì
thình lình.
Những người trong gia đình này cũng dễ chịu. Hai vợ chồng chủ nhà,
người con trai lớn và vợ con - đứa bé lên hai em phải trông nom là con của
người này - người con gái kế và người con trai út. Ông chủ, không biết làm
nghề gì, thường cứ sáng là ra đi, đến tối mới về. Bà chủ ở nhà với con dâu
trông nom nhà cửa.
Chỉ có một người làm em bực mình, là bà bếp. Bà ta hay sai vặt em ghê,
toàn những việc không phải phận sự của em.
Nếp sống trầm lặng này làm em nhớ đến gia đình chị Hằng Thu. Nhiều lúc,
hình ảnh những người thân yêu trước kia trở lại làm em có ý định bỏ trốn
khỏi nơi đây. Nhưng những thằng Long, thằng Út... lởn vởn bên đường
canh chừng làm em chùn chí.
Tháng ngày và những sự việc xảy đến với em, nhiều lúc làm em thấy chán
nản quá. Sự phấn khởi chỉ đến khi em nhớ đến anh Phong và chị Hằng Thu,
hai người em thương mến nhất, hai người thương mến em từ những ngày
đầu gặp gỡ.
Em nhớ đến anh Phong. Em nghe văng vẳng lời anh: