Nguyễn Thái Hải
Hoa Tầm Gởi
Chương IX
Sự im lặng chịu đựng của em qua những năm tháng dài đã khiến mụ Hai
đặt lòng tin. Nhất là, từ sau khi mụ biết em là một đứa trẻ mồ côi, điều mà
hai gã bắt cóc em đã sơ ý, không cho mụ biết ngay lúc đầu. Có lẽ mụ nghĩ
rằng với thân phận mồ côi, em chẳng thể còn ý định bỏ trốn. Vì trốn đi, thì
trốn đi đâu? Cuộc sống trong cô nhi viện nhất định chẳng thể sung sướng
bằng cuộc sống hiện tại của em rồi.
Mà quả là em đanhg sống tương đối sung sướng về vật chất thật. Hơn một
năm trời, số tiền công của em, mụ Hai đã thu đủ vốn, lại được thêm món lời
lúc một gia tăng theo thời gian. Mỗi tháng, trước kia, mụ chỉ cho em vài
chục tiêu xài, nay mụ cho em đến hai trăm. Mụ bảo, mụ cho em nhiều như
thế là vì mụ thương em. Muốn em có một số vốn sau này. Em nghĩ đến chữ
thương của mụ mà cười thầm trong bụng.
Đó là về mặt vật chất. Còn về tinh thần. Không bao giờ em quên được hình
bóng các sư cô, gia đình anh Phong, và chị Hằng Thu. Không biết bây giờ,
đã có những biến đổi gì nơi họ? Có lẽ chị Uyên đã về nhà chồng. Và anh
Phong cũng đã ra trường. Em mỉm cười khi nghĩ đến lời anh Phong nói với
em và chị Hằng Thu:
- Anh ước ao sau này, anh sẽ có một căn nhà nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng đằng
trước phải có một khoảng đất để trồng hoa. Dung Chi thíc hhoa trang phải
không? Anh sẽ trông một khóm hoa trang. Hằng Thu thích hoa hồng phải
không? Anh sẽ đi xin một cây về trồng. Còn riêng anh, anh sẽ trồng một
cây đu đủ...
Chị Hằng Thu và em cùng ngạc nhiên:
- Trồng đu đủ?
- Ừ, đu đủ. Biết để làm gì không?
- Để làm gì?
- Bộ hai chị em quên rồi sao? Anh thích ăn gỏi đu đủ hạng nhất mà.