Chị Hằng Thu và em cùng cười. Chị Hằng Thu nói:
- Tham ăn ghê há!
Em thêm:
- Nhưng chắc tại mơ ăn gỏi đu đủ, anh đã quên mất một điều rồi.
- Điều gì?
- Một chiếc ghế xích đu!
Anh Phong vỗ tay:
- Phải đấy. Tí nữa thì anh quên mất. Phải có thêm một chiếc ghế xích đu
nữa mới được. Anh sẽ đứng cạnh đấy đàn cho hai chị em ngồi đu đưa vừa
hát...
Dĩ vãng và một mơ đẹp quá. Nhưng cũng xa xôi quá. Liệu em có thể tìm lại
vùng trời kỷ niệm đó được không?
Ý định bỏ trốn trở về với em và bừng cháy thật mãnh liệt. Em nghĩ, đã có
nhiều thuận lợi cho ý định đó. Mụ Hai đã tin ở em, không còn bắt bọn
thằng Long canh chừng em nữa. Em lại cũng đã biết rõ khu vực mình đang
ở, biết cả đường lối đến bế xe. Và nhất là, trong người em, đã có sẵn một số
tiền hộ thân. Em chờ cơ hội đến.
***
Và cơ hội đến. Hôm ấy, cả nhà chủ em đi vắng, họ xuống Thủ Đức chơi.
Nhà chỉ còn em, và bà bếp. Em quyết định thật nhanh. Đi thu dọn ít đồ đạc
đựng vào cái gỏi của mụ Hai, cái giỏ đã sờn rách.
Em dối với bà bếp:
- Tôi đi ra ngoài đường mua hộp kem đánh răng một tí. Bà có ăn chè đậu
khơng, tôi mua cho.
Em đã hỏi đúng ý thích của bà bếp. Bà vui vẻ lấy tiền trao cho em và nói:
- Ừ, đi nhanh đi. Mua dùm tao bịt chè đậu.
Em xua tay:
- Hôm nay tôi bao bà.
Bà bếp cười híp mắt:
- Tốt nhỉ!