Em bước vội ra khỏi nhà. Giỏ quần áo em để sẵn ở đầu nhà, em xách lên đi
vội vã. Em lẩn vào đám đông và để ý dòm chừng bọn thằng Long. Miệng
luôn lẩm nhẩm lời cầu nguyện.
Nơi bến xe, một chiếc xe lam đã gần đầy khách. Em lên là vừa đủ.
Xe lăn bánh đồng thời với tiếng thở phào nhẹ nhõm của em. Những căn nhà
lại lùi dần về phía sau. Sài gòn lại dần xa. Em nhớ tới lần trước mà thầm lo.
Em nôn nóng, em thấy con đường sao dài lạ, thời gian sao chậm lại.
Xe đến bến, em đã định sẵn, lần này, thuê nguyên một chiếc xe để về thẳng
cô nhi viện. Người tài xế xe lam ngạc nhiên thấy em đòi thuê xe, rồi sau đó,
lại không một lời trả giá. Ông ta biết đâu, nếu cần, em có thể trả cho ông ta
tất cả số tiền em có, miễn sao ông ta đưa em về được cô nhi viện.
Xe lăn bánh. Đường ngoại ô vắng vẻ trước mắt em kia. Những cánh ruộng
bao la quen thuộc... rồi khúc quanh trước cô nhi viện.
Trước mắt em, cổng cô nhi viện vẫn như ngày nào, hai cánh cửa sắt mở
rộng. Em run lên, trông thấy một em nhỏ đang lượm rác trong sân.
Em lấy tiền trả cho người tài xế xe lam rồi vội vã xách giỏ đồ chạy như bay
vào cô nhi viện. Một sư cô, em đoán là cô Lý, đứng quay lưng về phía em.
Em kêu lêu:
- Sư cô! Em về đây, sư cô!
Sư cô quay lại, đúng là cô Lý. Cô nhìn em đầy vẻ ngạc nhiên. Mắt em bỗng
nhòa đi, dường như cô Lý đang dang tay đón em thì phải.
Có tiếng chuông ngân nga, tiếng chuông của cô Diệu Hằng quen thuộc và
trầm ấm biết bao!
*******
Anh chị Phong thương mến,
Em tưởng như mọi người vẫn còn ở quanh em. Sung sướng quá, em đã
khóc thật nhiều. Khóc ngay khi thấy bóng hai chiếc xe hơi, chiếc màu xanh
của anh chị và chiếc màu xáu của bác Tường, ngoài cổng cô nhi viện.
Sau khi kể hết mọi chuyện, em đã nhờ cô Lý tìm đến báo tin cho anh chị
biết. Tưởng rằng hôm sau mọi người mới đến, chẳng ngờ, tất cả đã trở lại