Giờ này, có lẽ chị Hằng Thu đã đọc xong thư của em. Chị chạy nhanh sang
phòng em, để nhìn căn phòng hiu quạnh. Rồi chị chạy cho hai bác Tường
biết. Chạy sang báo tin cho anh Phong và gia đình anh biết. Mọi người rối
lên. Không chừng, anh Phong còn đánh xe lên thẳng cô nhi viện để đem em
trở về. Rồi mọi người phải ngạc nhiên vô chừng khi các sư cô trả lời:
"Dung Chi không trở về đây."
Nào ai biết được em đang ở nơi nay. Trong một căn phòng ẩm thấp, hôi
hám. Rồi đời em sẽ ra sao? Mụ đàn bàn kia sẽ bắt em làm những việc gì?
Mười hai tuổi, em bé nhỏ, yếu ớt, liệu có làm nổi những việc mụ ấy giao
cho không?
Chắc là em không dám bỏ trốn rồi. Vì mụ ấy đã dọa, em mà trốn đi, mụ ấy
bắt được, mụ ấy xẻo tai. Có lẽ mụ không dọa, con người hung dữ như mụ
thì việc gì lại chẳng dám làm. Lại nữa, dù có muốn trốn đi, em cũng không
thể trốn được, em còn chưa định được mình đang ở đâu kia mà!
Thật lâu, em mới thiếp đi vì mệt. Giấc ngủ của em bị đứt quãng thật nhiều
lần. Em mơ thấy mình là một nàng công chúa nhỏ lạc vào khu rừng cấm
của mụ phù thuỷ.
***
Chung quanh em có năm đứa trẻ, ba trai, hai gái. Đứa nằm duỗi dài trên
nền đất, đứa ngồi bó gối, đứa đứng tựa cửa. Đứa nào cũng áo quần xốc
xếch, bẩn thỉu.
Mụ đàn bà chỉ chúng, nói với em:
- Mầy xem chúng nó đó, đứa nào lúc đầu cũng như mầy, đến đây với vẻ
bảnh bao, chải chuốt lắm. Nhưng ở dưới tay tao ít lâu là phải như thế đó,
phải biến thành quân rách rưới. Mầy tốt phước, có dáng xinh đẹp hơn
chúng nó, tao thương, tao không bắt làm những việc như chúng nó. Mai
này, tao dẫn mày sang nhà người chủ mướn mầy, mầy sẽ ở đó luôn để làm
việc cho người ta. Đã sửa soạn quần áo chưa?
- Dạ rồi..
- Tao cho cái giỏ để đựng. Bỏ cái vali lại đây. Đi làm mướn không ai đem
vali đựng đồ cả. Hiểu chưa?
- Dạ hiểu...