- Cháu không chịu trả Dung Chi đâu.
Má nuôi em cười:
- Cô không trả nó ấy à? Không trả nó thì tôi bắt cả cô về...
Câu nói làm chị Hằng Thu liếc nhìn anh Phong đỏ bừng mặt.
Nếp sinh hoạt trong gia đình chị Hằng Thu cũng không khác là bao so với
gia đình anh Phong. Ngoại trừ một điều, là ở đây, em tương đối nhàn nhiều.
Nhà ít người, lại toàn người lớn, chẳng ai để em phải làm gì cả. Thỉnh
thoảng, em mới được phụ giúp công việc bếp nước, rửa mấy cọng rau, gọt
mấy củ khoai, cắt vài dọc hành...
Bác Tường gái thật đảm đang, lại thêm chị Hằng Thu học được ở mẹ đức
tính ấy, cùng thu xếp việc nhà thật vén khéo. Đôi lúc, em có ý nghĩ, phải
chi, em được sống bên chị Hằng Thu mãi, có lẽ, em sẽ học được những đức
tính tốt và sự đảm đang của chị.
****
Bây giờ vẫn còn mùa mưa. Cơn mưa chiều thứ bảy làm dãy nhà ngang của
cô nhi viện sũng nước. Đoàn anh Phong đến thật đúng lúc. Cùng phân
công, góp sức quét dọn lại nhà cửa bị lấm lem đầy đất bùn, rác rưởi.
Chị Uyên sau khi cùng chị Hằng Thu đi xem một vòng trong cô nhi viện,
trở lại chỗ mọi người đang công tác, cũng cùng chị Hằng Thu thay áo, nhập
bọn.
Chú Mộng cầm vòi nước xịt chỗ này, chỗ nọ, vừa phì phà điếu thuốc lá có
vẻ ngon lành lắm. Dì Năm, dì Tiễn với những lời hối thúc chúng em làm
việc. Nhỏ Chung vẫn cái tật chậm chạp, anh Thành vẫn cái tật làm ẩu... còn
em, em vẫdn chưa chừa được cái tật vừa làm việc, vừa chuyện trò, đùa giỡn
với một em nhỏ cô nhi khác.
Chừng hơn một tiếng, nền dãy nhà ngang sạch bóg. Mọi người xoa tay vui
vẻ, rủ nhau đi rửa mặt mũi, chân tay.
Em tung tăng nhập bọn với các bạn. Em tưởng chừng mình không phải là
khách, mà vẫn còn là Dung Chi của những ngày tháng sống nơi đây.
Em nhìn đồng hồ - chiếc đồng hồ xinh xinh quà tặng của chị Hằng Thu
nhân dịp em đậu vào đệ thất - đã mười giờ hơn. Em nhớ đến giờ đút cháo.
Và trong trí em bỗng loé lên một ý ngộ nghĩnh. Đúng rồi. Chút nữa em sẽ