Thu Mai.
- Ông nhất định đuổi nó?
Anh Phong ngồi im lặng sau khi thuật lại chuyện trên cho em nghe. Chị
Uyên ôm chặt em. Một giọt nước mắt của chị rơi xuống, lăn dài trên tay
em.
Em bỗng thấy bình tĩnh lạ. Em thấy ba nuôi em đã quyết định đúng. Em
nhớ về cô nhi viện với các sư cô, bạn bè em, các em cô nhi nhỏ. Hồi
chuông sáu giờ sáng vang vang. Tiếng nước xối ào ào vào giờ tắm em nhỏ
vang vang...
Anh Phong:
- Đành phải chiều lòng ba vậy.
- Em sẽ trở lại cô nhi viện?
- Không. Em qua nhà chị Hằng Thu...
-...
- Em đừng sợ gì cả, ở bên ấy, ai cũng thương em hết. Tuy nhà hơi vắng
người, chắc sẽ làm em buồn. Nhưng má, chị Uyên và anh sẽ sang thăm em
luôn. Đợi chừng nào ba hết buồn, hết nhớ Thu Mai, chừng đó em sẽ trở về
nhà...
- Sao không cho em về cô nhi viện?
- Bộ Dung Chi hết thương má, thương chị Uyên và nhà rồi sao?
-Tại em sợ em qua ở nhà chị Hằng Thu, ba sẽ giận bác Tường...
- Không sao đâu. Mọi người sẽ cố giấu ba, nói với ba rằng em đã trở lại cô
nhi viện... Mai này, anh sẽ đưa em sang bác Tường...
Mai này. Thôi rồi. Căn phòng này, ngôi biệt thự này, từ mai sẽ trở thành xa
lạ. Vùng kỷ niệm trong em lại thêm những ảnh hình mới.
Mai này, lại những người mới, những cảnh mới. Còn biến chuyển nào xảy
đến với em nữa không? Hơn một năm trời, xa rồi ngày đó vô tư trong cô
nhi viện. Mai này, sổ đời sang trang mới.
- Trần Nguyễn Dung Chi! Tên cha, mẹ em đâu mà em không ghi vào học
bạ?
- Thưa cô, ba má em mất từ ngày em còn bé nên em không biết tên tuổi các
người, em chỉ nhớ được tên em.