viện, sống chịu đựng với những người không biết cảm thông như chị...
chị...
- Chị đừng nghĩ gì nữa.
Chị Uyên cúi mặt, ôm chặt lấy em:
- Chị không muốn em chịu đựng những khổ cực thêm nữa. Chị... chị sẽ nói
cho mọi người biết hết mọi chuyện...
Em hoảng hốt bấu chặt tay chị, lắc mạnh:
- Không, đừng, chị Uyên ơi!
Rồi em khóc vùi. Em muốn nói cho chị Uyên hiểu em rằng, được tình
thương của chị là lòng em thêm sung sướng. Cho dù phải đánh đổi tình
thương ấy bằng những hằn học, oán ghét của nhiều người khác.
- Chị thua kém em rất nhiều...
- Chị đừng nói gì nữa cả. Chị chỉ cần biết rằng lúc nào, em cũng thươn
chị... em chỉ xin chị một điều là chị đừng ghét bỏ em...
- Chị sẽ thương em mãi mãi, Dung Chi ạ.
Chị thương em hoài nghe chị Uyên. Em được thêm một tình thương chân
thật nữa rồi. Nơi đây, má nuôi em, anh Phong, giờ thêm chị. Rồi chị Hằng
Thu. Rồi những người trong cô nhi viện. Cả một bể tình thương lai láng
trong em. Chỉ có một điều em lo lắng, là không hiểu rằng ở một phương
trời xa xăm nào đó, nhỏ Thu Mai có hiểu cho rằng không phải chị, cũng
không phải em, đã gây ra cái chết của nhỏ ấy, mà là sự ngây thơ của em,
mà là lòng thương em của chị đối với nhỏ ấy.
Đôi mắt của nhỏ Thu Mai và những vòng tròn xoáy tít. Nhỏ Thu Mai chưa
hiểu cho Dung Chi sao? Kìa! Lại những vòng tròn. Chị Hương ghì tóc em,
ba nuôi em lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, anh Ân với lòng thương hao
hụt dần. Cái vòng sao bây giờ ljai nhuộm đen? Kìa! Em sợ lắm! Dung Chi
sợ lắm nhỏ Thu Mai ơi!
***
Má nuôi em:
- Thế bây giờ ông muốn gì?
Giọng ba nuôi em gay gắt:
- Tôi không muốn thấy mặt nó nữa, mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ đến con