Em ôm mặt. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Chị Uyên ngôi bên giường em, thấy
em tỉnh dậy, mừng rỡ hỏi:
- Dung Chi tỉnh rồi đấy à?
Em ngồi dậy, nhìn chị thật lâu rồi bỗng gục mặt khóc. Chị nói với em:
- Chị biết lỗi không phải ở em. Em dám cho Thu Mai ăn trái tươi là vì
những lời của chị... Nhưng...
Em ngước lên. Ánh mắt của chị Uyên hết còn là ánh mắt thường ngày. Em
hiểu chị đang nghĩ gì. Anh Ân. Vâng. Em biết, hôm đưa đám nhỏ Thu Mai,
anh Ân đã tỏ vẻ buồn vì em nhiều lắm. Anh hỏi em: "Dung Chi có biết điều
bác sĩ cấm không?" Em đáp: "Em biết." Anh cay đắng: "Vậy mà em vẫn
cho Thu Mai ăn." Em lắc đầu: "Không phải..." Em định nói rõ lý do, vì với
anh, lúc ấy, em không còn can đảm giấu kín. Nhưng một ánh mắt đã cản
ngăn em. Ánh mắt của chị Uyên, ánh mắt mất hẳn vẻ bình thường. Anh Ân
có nói với ba má nuôi em: "Con tự thấy mình có lỗi, nếu con đừng em mận
và dâu vào thì đâu nên nỗi." Ba nuôi em: "Không, anh chẳng có lỗi gì cả.
Có phải anh cho con Thu Mai ăn đâu. Chỉ tại..." - "Dù sao, con cũng ân hận
vô cùng."
Chị Uyên bảo em:
- Em thương chị nghe Dung Chi. Hạnh phúc của chị là anh Ân. Nếu anh ấy
biết rằng chính chị mới là người có lỗi nặng hơn hết, có lẽ anh sẽ giận chị
lắm. Biết đâu, không vì thế mà chị mất anh.
Em gục mặt vào ngực chị Uyên:
- Vâng... không bao giờ em cho ai biết đâu...
- Chị hối hận đã đối xử không tốt với em. Chị nhỏ mọn quá...
- Em không hề có ý nghĩ xấu về chị.
- Phong nó nói đúng, em tốt lắm.. Chị thấy mình không thể bằng em... chị
thật không bằng em...
Những lời nói cuối của chị Uyên dường như để khởi đầu một ý nghĩ vừa
xuất hiện. Em lo sợ hỏi chị:
- Chị đang nghĩ gì?
Chị Uyên nhìn thẳng mặt em:
- Em chịu khổ đã nhiều rồi... Cha mẹ qua đời, sống khổ cực trong cô nhi