Gabriel nhấc chiếc mũ ra. “Tôi e rằng chúng ta sẽ chẳng được lòng dân
địa phương đâu”.
“Chỉ cần nói rằng cư dân vùng Kiryat Devorah sẽ nghiêm túc thực hiện
những cam kết đối với đất nước Israel”.
Gabriel trùm chiếc mũ lên và điều chỉnh lại góc mũ. Vừa lái xe, Yaakov
vừa tóm tắt cho Gabriel biết cách thức để vượt qua được khu Bờ Tây, và lộ
trình đến ngôi làng Arập nơi Arwish đang đợi. Vừa dứt lời, anh với tay ra
ghế sau và lấy lên một khẩu tiểu liên Uzi.
“Tôi thích khẩu này hơn”. Gabriel vừa nói vừa nắm khẩu Beretta.
Yaakov cười. “Đây là Bờ Tây, không phải là bờ bên kia. Đừng ngốc
nghếch, Gabriel à. Hãy lấy khẩu Uzi”.
Gabriel miễn cưỡng cầm khẩu súng và nạp đạn vào ổ. Yaakov trùm lên
đầu chiếc mũ kippah giống hệt của Gabriel. Chỉ còn cách sân bay Ben
Guiron vài dặm, anh tách khỏi đường cao tốc và rẽ vào con đường lộ hai
chiều về phía đông của Bờ Tây. Hàng rào phân cách lờ mờ hiện ra trước
mắt họ và trải dài trong màn đêm.
Tại trạm kiểm soát, một nhân viên Shabak đang đứng giữa một toán quân
của lực lượng Israel. Khi Yaakov tiến đến gần, người đàn ông Shabak thì
thầm điều gì đó với những tay lính và chiếc Volkswagen được phép đi qua
mà không cần kiểm tra. Ra khỏi trạm kiểm soát, Yaakov lao đi vun vút.
Gabriel liếc ngang và thấy một cặp đèn pha ô tô. Ánh đèn vụt sáng rồi khuất
dần trong màn đêm. Yaakov dường như không chú ý đến điều đó. Tuy
nhiên, Gabriel nghi ngờ chiếc xe đi sau là của nhóm điều tra Shabak.
Cột mốc cây số cho biết chỉ còn cách Ramallah 4 km. Rời khỏi con
đường lộ, Yaakov rẽ vào một con đường mòn bẩn thỉu, men theo lớp đất đá
của thung lũng đã tồn tại rất lâu. Anh tắt luôn đèn pha và len lỏi qua thung
lũng chỉ với ánh sáng màu hổ phách của đèn phanh. Được một lúc, anh
dừng xe lại.
“Cậu mở hộ tôi hộp găng tay”.