đường. Từ bên trong vọng ra tiếng la hét Arập. Gabriel nhận ra đó là của
Yaakov. Giọng nói tiếp theo hoàn toàn xa lạ.
Ánh đèn sáng lên trong một ngôi nhà gần đó, rồi lan dần đến các ngôi
nhà tiếp theo. Gabriel trông cậy hết vào khẩu Uzi, ngón tay đặt hờ nơi cò
súng. Nghe tiếng bước chân phía sau, anh quay phắt lại. Yaakov dẫn Arwish
đi qua cánh cửa gãy, hai tay giơ cao, mặt bị che kín bằng mũ trùm đầu màu
đen và một khẩu Uzi ấn phía sau đầu hắn.
Gabriel tiếp tục quan sát con đường. Một người đàn ông trong trang phục
gabalia màu xám xịt bước ra từ túp lều tranh gần đó. Hắn la thất thanh bằng
tiếng Arập khi vừa trông thấy Gabriel. Cũng bằng tiếng Arập, Gabriel ra
lệnh ông ta quay ngược vào trong, nhưng gã Palestine này đã nhanh chân
tiến đến gần. “Bắn hắn đi”, Yaakov quát, nhưng Gabriel vẫn điềm tĩnh giữ
cò súng.
Yaakov ấn Arwish chúi vào băng ghế sau. Gabriel trườn theo và đè hắn
xuống sàn. Yaakov chạy ngược lên cửa buồng lái, dừng lại một lúc lâu, đủ
nã một loạt đạn cảnh cáo, không xa nơi gã Palestine vừa chạy ra. Hắn ta đã
chạy bán sống bán chết trở lại ngôi nhà.
Yaakov nhảy vào phía sau vô lăng, rồi quay xe về phía con đường hẹp.
Đi đến khu chợ, anh quẹo cua và lao ra khỏi ngôi làng. Tiếng súng nổ cùng
tiếng xe gầm rú đã gây náo loạn cả ngôi làng. Nhiều khuôn mặt thập thò sau
các ô cửa sổ, nhưng chẳng ai dám ra thách thức họ
Gabriel vẫn trông chừng phía sau cho đến khi ngôi làng khuất hẳn trong
màn đem. Một lát sau, Yaakov lại phóng xe dọc theo thung lũng bùn lầy, lần
này theo hướng ngược lại. Kẻ hai mang vẫn đang bị ghì chặt dưới sàn, bó
mình trong không gian chật hẹp giữa ahi băng ghế.
“Khỉ thật, cho tao ngồi dậy”.
Gabriel ấn khủy tay vào cổ tên Arập và thận trọng lục xét khắp người
hắn tìm vũ khí hoặc chất nổ. Không tìm thấy gì, anh kéo tay Arập lên ghế
ngồi và giựt phăng tấm khăn trùm đầu. Một con mắt hiểm độc xoáy thẳng
vào anh – con mắt của Colenel Kemel, tay phiên dịch của A’one.