Chương 2 : TIBERIAS, ISRAEL
Mười lăm phút sau loạt đạn cuối cùng nổ ra ở Roma, chiếc điện thoại
bảo mật reo lên trong căn biệt thự rộng màu mật ong hướng ra phía biển
Galilee. Ari Shamron, cựu Giám đốc hai nhiệm kỳ của Cục tình báo Israel,
hiện đang là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng về tất cả vấn đề liên quan đến
an ninh và tình báo, nhận cuộc gọi trong phòng làm việc. Ông im lặng nghe
một lúc lâu, cặp mắt nhắm nghiền vì giận dữ.”Tôi đang trên đường tới”,
ông nói và gác máy.
Vừa quay lưng lại, ông thấy Gilah đang đứng ở cửa phòng làm việc. Trên
tay bà là chiếc áo khoác bằng da của ông, mắt bà ngấn lệ.
“Người ta mới đưa tin trên tivi. Tình hình tệ đến mức nào vậy anh?”
“Rất tệ. Thủ tướng muốn anh giúp ông chuẩn bị bài phát biểu trước toàn
dân”.
Bà khoác áo và hôn lên má ông. Một hành động quá đỗi thường nhật
nhưng vô cùng thân thương. Đã bao nhiêu lần ông phải để vợ ở lại một
mình sau khi nghe tin người Do Thái đã bị giết bởi bom đạn? Từ lâu ông
không còn đếm những lần như vậy nữa. Cho đến cuối cuộc đời mình, ông
phải chấp nhận rằng việc này sẽ không bao giờ chấm dứt cả.
“Anh sẽ không hút quá nhiều thuốc chứ?”
“Tất nhiên rồi”.
“Gọi cho em nhé”.
“Anh sẽ gọi khi có thể”.
Ông bước ra cửa. Một luồng gió lạnh và ẩm ùa vào mặt. Một cơn bão đã
đổ xuống Golan suốt đêm qua và vây hãm toàn bộ vùng thượng lưu Galilee.
Shamron choàng tỉnh sau tiếng sấm gầm đầu tiên, ông nhầm đó là tiếng