cảnh nằm hai bên cửa ra vào. Gabriel áp tai vào cánh cửa gỗ nhưng không
nghe thấy tiếng động gì ở bên trong. Anh lấy từ trong túi áo một công cụ
trông như một chiếc dao cạo điện tử và rà khắp mép cửa. Đèn báo hiệu màu
xanh lá cây nháy lên chứng tỏ không có thiết bảo vệ an ninh nào được cài
trong ngôi nhà này cả.
Gabriel nhét gọn thiết bị đó vào trong túi áo và tra kẹp bẻ khóa vào ổ
khóa. Vừa mới bắt đầu, anh nghe giọng phụ nữ vang lên từ cầu thang bên
dưới. Anh vẫn bình tĩnh tiếp tục. Trong khi những ngón tay đang cố cảm
nhận những thay đổi nhỏ nhất về sức ép và độ xoắn thì một phần trí não anh
lại đang suy tính các khả năng xảy ra. Tòa nhà có mười một tầng. Và hiển
nhiên xác suất người phụ nữ đó lên tầng sáu hoặc tầng trên nữa là khá lớn.
Anh có hai sự lựa chọn: một là tạm ngưng công việc và đi xuống cầu thang
ở tiền sảnh, hai là tìm một nơi ẩn nấp trên tầng cao hơn. Cả hai kế hoạch
đều chứa đựng rủi ro. Những người phụ nữ đó sẽ nghi ngờ vì sự xuất hiện
của một người nước ngoài lạ mặt trong tòa nhà của mình. Và nếu ngẫu
nhiên họ sống trên tầng cao nhất, anh có thể bị mắc kẹt ở đây mà không có
đường thoát thân.
Gabriel quyết định tiếp tục công việc. Anh nghĩ đến những đợt tập huấn
khắc nghiệt ở học viện, nghĩ đến hình ảnh Shamron đang đứng sau lưng cổ
vũ anh như thể mạng sống của ông và cả đội phụ thuộc vào giây phút này.
Giờ đây, anh có thể nghe rõ tiếng những đôi giày cao gót khua lộp cộp và
trái tim anh như lạc nhịp khi nghe tiếng cười đùa phá lên.
Và rồi mật mã cuối cùng đã giải xong, Gabriel đặt tay lên khóa vặn và
cảm thấy nhẹ nhõm khi cánh cửa bắt đầu xê dịch. Anh đẩy cửa vào trong,
rồi đóng ngay lại vừa kịp lúc bọn họ đặt chân đến đầu cầu thang. Anh tựa
lưng vào cánh cửa, nín thở lắng nghe tiếng cười đùa lướt qua. Vũ khí duy
nhất của anh chỉ là kẹp bẻ khóa. Đột nhiên anh cảm thấy ghét cái tính lẳng
lơ của người phụ nữ ấy.
Anh khóa cửa lại. Anh lấy trong túi xách ra một chiếc đèn pin nhỏ bằng
điếu xì gà hiệu Maglite và lia khắp phòng. Anh đang đứng trong một hành
lang nhỏ, phía trước là phòng khách. Căn phòng lạnh lẽo và đơn điệu với đồ
nội thất rẻ tiền và những chiếc gối đầy màu sắc. Nó khiến Gabriel mơ hồ
nhớ lại khung cảnh tương tự ở câu lạc bộ đêm của Mimi. Anh bước chầm