“Có một chi tiết mà chúng ta đã biết về ngoại hình của Khaled, đó là hắn
giống ông nội hắn như đúc”, Shamron nói. “Tôi là người duy nhất trong căn
phòng này từng đối diện với đương sự bằng xương bằng thịt, và tôi đã nhìn
thấy y trong một hoàn cảnh mà tôi không thể nào quên”. Shamron giơ bức
ảnh lên cho mọi người thấy. “Gã đàn ông trong bức ảnh này có thể là anh
em song sinh của Sheikh Asad”.
“Điều đó vẫn chưa chứng minh được hắn là Khaled. Chúng ta đang nói
về việc giết một con người đấy”.
Shamron đưa bức ảnh hướng trực tiếp về phía Gabriel. “Thế cậu có công
nhận là nếu gã đàn ông này bước vào toà nhà số 56 đại lộ Rémy, thì hắn
chính là Khaled Al- Khalifa không?”.
“Điều đó thì tôi công nhận”.
“Vậy thì chúng ta chỉ việc giám sát toà nhà đó rồi chờ đợi. Và hy vọng
rằng hắn sẽ chường mặt ở đó trước khi hắn thực hiện cuộc tàn sát tiếp theo.
Nếu hắn xuất hiện, chúng ta sẽ chụp ảnh khi hắn bước vào toà nhà. Nếu các
chuyên gia của chúng ta khẳng định hắn là kẻ mà ta đang tìm, chúng ta sẽ
loại hắn ra khỏi cuộc hơi”. Shamron khoanh hai tay trước ngực. “Dĩ nhiên
là còn có một phương pháp nhận diện khác – phương pháp mà chúng ta đã
áp dụng trong chiến dịch Cơn thịnh nộ của Chúa”.
Một hình ảnh loé lên trong ký ức của Gabriel.
“Xin lỗi, ông có phải là Waldal Zwaiter?”
“Không! Xin đừng!”
“Đối phương phải rất lạnh lùng mới có thể không phản ứng khi nghe gọi
tên thật của mình trong một tình huống như thế”, Shamron nói. “Và còn
phải lạnh lùng hơn để không thò tay rút súng khi đối diện với kẻ sắp giết
mình. Dù cách nào chăng nữa, nếu đó đúng là Khaled, hắn sẽ tự xác nhận
danh tính, và cậu sẽ không phải đắn đo gì nữa khi bóp cò”.