Đại sảnh ở tầng trệt không có ai. Hamid đẩy xe ra trước và rẽ phải,
hướng về cửa ra sân sau. Amira bám theo sau. Bên ngoài, một chiếc xe tải
đang chờ sẵn với khoang chở hàng phía sau mở toang. Bên hông xe có sơn
tên một công ty giặt ủi địa phương. Người tài xế mọi khi đang nằm dưới
một rặng cây sồi cách bệnh viện hai dặm với một viên đạn nằm trong cổ
họng.
Hamid nâng cái giỏ đựng đồ giặt lên khỏi chiếc xe đẩy và nhẹ nhàng đặt
nó vào khoang phía sau xe, rồi đóng cửa và leo lên ghế hành khách phía
trước. Amira nhìn chiếc xe lăn bánh, rồi trở vào trong và đi bộ đến phòng
điều dưỡng trưởng. Ginger đang trực ở đó.
“Ginger, tối nay tôi thấy không được khoẻ cho lắm. Chị có thể lo liệu
mọi chuyện gúp tôi không?”
“Không thành vấn đề, cưng à. Cô cần người đưa về không?”.
Amira lắc đầu. “Tôi vẫn chạy xe được. Tối mai gặp lại chị nhé”.
Amira bước vào phòng thay quần áo dành cho nhân viên. Trước khi trút
bỏ bộ đồng phục, ả giấu khẩu súng vào ba lô. Rồi ả thay quần jeans với một
chiếc áo len dày và một chiếc áo khoác da. Giây lát sau ả đã đi bộ băng qua
sân sau với cái balô khoác trên lưng.
Ả trèo lên chiếc môtô và đề máy, rồi tăng ga chạy qua sân. Khi vòng qua
sau lưng toà nhà cổ, ả ngước nhìn cửa sổ phòng bà Martinson: một ngọn
đèn ngủ toả ánh sáng dịu dàng, không hề có một dấu hiệu khả nghi nào cả.
Ả phóng dọc theo con đường và dừng lại trước trạm kiểm soát. Người nhân
viên bảo vệ trực trạm chúc ả ngủ ngon, rồi mở cổng. Amira rẽ ra đường và
kéo mạnh tay ga. Mười phút sau ả chạy dọc theo đường môtô A24, hướng
về phía nam để ra biển.