lên đến tai và một sợi khác đến cổ tay bên trái. Sau khi cố định hai sợi dây
bằng vài mảnh băng dính màu đen, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ-mi
đen tay dài. Khẩu Beretta được nhét trong cạp quần, ngay tại phần hõm
lưng. Khẩu Barak thì đủ gọn để nằm trong túi áo khoác da. Thiết bị định vị
toàn cầu là một cái nút nhỏ bằng cỡ đồng xu một Euro, được cho vào túi
quần trước.
Anh ngồi trên giường và chờ đợi. Năm phút sau, một tiếng gõ cửa vang
lên. Đồng hồ chỉ 2 giờ 12 phút sáng.
***
“Các chuyên gia của anh chắc chắn đến mức nào?”.
Ngài Thủ tướng ngước lên nhìn một dãy màn ảnh truyền hình và chờ đợi
một câu trả lời. Một trong những màn ảnh đó là hình ảnh của Lev. Tổng
giám đốc Shabak, Moshe Yariv, chiếm lĩnh màn hình thứ hai; Tướng Amos
Sherret và Tư lệnh Aman xuất hiện trên màn hình thứ ba.
“Không có bất kỳ sự nghi ngờ nào”, Lev đáp. “Gã đàn ông trong tấm ảnh
được Mammoud Arwish trao cho chúng ta chính là kẻ vừa bước vào một
căn hộ ở Mác-xây. Giờ đây tất cả những gì chúng ta cần là sự chấp thuận
của ngài để tiến hành giai đoạn cuối của chiến dịch”.
“Tôi chấp thuận. Hãy chuyển mệnh lệnh tới tàu Fidelity ngay”.
“Rõ, thưa ngài Thủ tướng”.
“Tôi tin rằng anh sẽ theo dõi được mọi hành động qua sóng radio?”.
“Fidelity sẽ truyền tín hiệu về cho chúng ta qua một đường truyền bảo
mật. Chúng ta sẽ duy trì quyền kiểm soát chiến dịch đến giây phút cuối
cùng”
“Hãy gửi tín hiệu đến đây”, ngài Thủ tướng nói. Tôi không muốn là
người cuối cùng biết mọi chuyện”.
Rồi ông bấm một nút trên bàn, và cả màn hình đều tắt phụt.