***
Chiếc môtô mang nhãn hiệu Piaggio X9 Evolution màu xám chì, kiểu tay
ga kéo-là-chạy và có đồng hồ tốc độ dừng ở mức tối đa là 160km/h. Nhưng
Yaakov, trong cuộc đào thoát thực tập hôm trước, đã đẩy được tốc độ lên
đến 190km/h. Yên xe phía sau dốc hơn phía trước khá nhiều, điều này khiến
người ngồi sau cao hơn người cầm lái đến gần một tấc, và biến nó thành
một chiếc môtô hoàn hảo cho công việc ám sát, mặc dù chắc chắn những
người kỹ sư thiết kế ra nó không bao giờ tưởng tượng đến công dụng đó khi
tạo ra mẫu xe này. Động cơ nổ giòn không chút ngượng ngập. Yaakov
phóng thẳng đến một điểm trên cầu tàu, nơi Gabriel đang đợi anh với chiếc
mũ bảo hiểm đội sẵn trên đầu. Gabriel leo lên yên sau.
“Đưa tôi đến đại lộ Rémy”.
“Anh chắc chứ?”.
“Một vòng thôi”, anh nói. “Tôi muốn tận mắt nhìn thấy”.
Yaakov ngoặt mạnh chiếc xe về phía bên trái và phóng nhanh lên đồi.
***
Đó là một toà nhà đẹp nằm trên đường Corniche, với mặt sàn lát đá hoa
cương trên hành lang và một chiếc thang máy luôn luôn bận rộn. Những căn
hộ quay ra mặt đường có góc nhìn ra sông Nile rất đẹp. Những căn hộ ở
phía sau có thể nhìn xuống khu đất có tường bao quanh của toà Đại sứ Mỹ.
Đó là một toà nhà dành cho người nước ngoài và những người Ai Cập lắm
tiền, một thế giới khác so với khu chung cư tuyền một màu xám xịt ở
Heliopolis nơi Zubair sống, nhưng biết làm sao được khi công việc cảnh sát
ở Ai Cập không mang lại thu nhập cao, cho dù là một cảnh sát chìm làm
việc cho cơ quan tình báo Mubarat.
Y bước lên cầu thang. Những bậc thang rộng và cong với một đường
viền nhạt màu được cố định bởi những mảnh ghép bằng đồng thau. Căn hộ
nằm ở tầng trên cùng, tầng mười. Zubair rủa thầm khi đánh vật với những
bậc thang. Hai gói thuốc lá Cloepatra mỗi ngày đã tàn phá hai lá phổi của y.