Zubair giơ súng lên. Giây lát sau y trở ra khỏi căn hộ và bắt đầu leo trở
xuống mười tầng thang bộ. Mới được nửa đường y đã thở hồng hộc như
một vận động viên chạy marathon và toát mồ hôi như tắm. Y dừng bước và
dựa vào bao lơn. Những bao thuốc Cleopatra chết tiệt. Nếu y không chịu bỏ
sớm, nhất định chúng sẽ giết y vào một ngày gần đây.
***
Mác-xây: 5 giờ 22 phút sáng.
Cánh cửa căn hộ bật mở. Một bóng người bước nhanh ra đường. Tín hiệu
báo động bằng lời nói của Dina vang lên ở trung tâm chiến dịch tại đại lộ
King Saul. Nó lập tức được truyền đến tai Shamron và ngài Thủ tướng ở
Jerusalem. Đồng thời nó cũng vang lên trên một khu đất bẩn thỉu chạy dọc
theo kênh Belssunce, nơi Gabriel và Yaakov đang ngồi trên mép một đài
phun nước bỏ hoang, xung quanh toàn là con nghiện và những người nhập
cư không có chỗ nào để ngủ.
“Ai vậy?”. Gabriel hỏi.
“Cô gái”, Dina nói, rồi nàng thêm vào thật nhanh. “Bồ của khaled”.
“Cô ta đi hướng nào?”.
“Bắc, về phía Place de la Prefecture”.
Tiếp theo là nhiều giây im lặng chết chóc. Ở Jerusalem, Shamron đi đi lại
lại trên tấm thảm ngay trước bàn của ngài Thủ tướng và sốt ruột chờ đợi
mệnh lệnh của Gabriel. “Đừng liều lĩnh”, ông lẩm bẩm. “Nếu ả phát hiện ra
bị theo dõi, ả sẽ báo động với Khaled, và anh sẽ mất hắn. Cứ để cho ả đi”.
Mười giây nữa trôi qua trước khi giọng của Gabriel phá tan sự im lặng.
“Quá mạo hiểm”, ông thì thào. “Cứ để cô ta đi”.
***