Ở Ramallah, cuộc họp kết thúc vừa đúng lúc bình minh. A’one đang có
tâm trạng rất vui vẻ. Đối với những người đến dự họp, ông có vẻ hơi giống
với một A’one đã về già, một A’one có thể tranh luận suốt đêm về ý thức hệ
và chiến lược với những đồng chí thân cận nhất của ông, rồi lại ngồi họp
với một vị lãnh đạo nhà nước. Khi những sĩ quan dưới quyền lục tục rời
khỏi phòng, A’one ra hiệu cho Mahmoud Arwish ở lại.
“Bắt đầu rồi”, A’one nói. “Giờ đây chúng ta chỉ còn có thể hy vọng Allah
sẽ phù hộ cho trận chiến thần thánh của Khaled”.
“Đó cũng là trận chiến của ngài nữa, Abu Amar”.
“Đúng vậy”, A’one đáp, “và trận chiến này sẽ không thể thành công nếu
không có anh, Mahmoud”.
Arwish gật đầu một cách cẩn trọng. Cái nhìn của A’one như đóng đinh y.
“Anh đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình”, A’one nói. “Trò gian trá
khôn ngoan mà anh thực hiện cho người Israel gần như đã xoá được sự
phản bội của anh đối với ta và dân tộc Palestine. Ta đã cố gắng bỏ qua tội
lỗi của anh, nhưng ta không thể”.
Arwish cảm thấy ngực mình thắt lại. A’one mỉm cười.
“Ngươi thực sự nghĩ rằng sự phản bội của ngươi có thể được tha thứ hay
sao?”.
“Vợ tôi”, Arwish lắp bắp. “Người Do Thái ép buộc tôi”.
A’one xua tay tỏ ý thất vọng. “Ngươi ăn nói cứ như là con nít ấy,
Mahmoud. Đừng tự lăng nhục mình thêm bằng cách van xin được sống”.
Đúng lúc đó cánh cửa mở toang, và hai nhân viên an ninh mặc đồng
phục bước vào phòng, súng lăm lăm trên tay. Arwish định rút khẩu súng lục
đeo bên hông ra khỏi bao, nhưng một báng súng trường đã nện thẳng vào
vùng thận của y, một cơn đau khủng khiếp khiến y đổ gục xuống sàn nhà.