Chương 22: MARTIGUES, PHÁP
Ngôi nhà nằm trong một khu phố của người Arập thuộc tầng lớp lao
động, trên rìa phía nam của thành phố. Nó có mái ngói đỏ, một lớp vữa đã
bong tróc trát bên ngoài, và là một khoảnh sân hoang tàn với những món đồ
chơi đã hỏng làm bằng nhựa dẻo màu sắc sặc sỡ vương vãi khắp nơi.
Gabriel, khi bị đẩy qua cửa trước, đã chờ đợi sẽ thấy những dấu hiệu của
một gia đình. Thay vào đó, anh chỉ thấy một căn hộ bỏ hoang với các phòng
đều trống rỗng và các bức tường đã tróc hết vôi vữa. Hai gã đàn ông đang
đợi, cả hai đều là người Arập, và đều được nuôi dưỡng rất tốt. Một gã cầm
một chiếc túi nhựa có in tên một khu mua sắm giảm giá tại địa phương, rất
nổi tiếng đối với những người Pháp nghèo. Gã còn lại đang vun vẩy một
chiếc gậy đánh golf rỉ sét bằng một tay, như một chiếc dùi cui.
“Cởi quần áo ra”.
Người phụ nữ anh đi theo ra lệnh bằng tiếng Arập. Gabriel vẫn đứng
sững bất động với hai bàn tay khép sát vào các đường may trên chiếc quần
tây, như một người lính đang đứng nghiêm. Ả lặp lại mệnh lệnh, lần này với
vẻ gay gắt hơn. Khi Gabriel vẫn không nhúc nhích, tên lái chiếc Mercedes
tát anh thật mạnh vào một bên má.
Anh cởi áo khoác và áo gi-lê màu đen. Máy phát tín hiệu và hai khẩu
súng đều đã không còn - ả phụ nữ đã tịch thu chúng từ khi họ còn ở Mác-
xây. Ả xem xét những vết sẹo trên ngực và lưng anh, rồi ra lệnh cho anh cởi
nốt những y phục còn lại.
“Thế còn những kiêng kỵ của Hồi giáo thì sao?”.
Vì câu châm chọc này, anh nhận thêm một bạt tai nữa vào mặt, lần này
bằng lưng bàn tay. Gabriel, đầu choáng váng, bước ra khỏi đôi giày và cởi
vớ. Rồi anh cởi nút quần jeans và tuốt nó ra khỏi đôi chân trần. Giây lát sau
anh đã đứng trước bốn tên khủng bố trong chiếc quần lót. Đứa con gái thò
tay kéo và bật giây thun quần của anh. “Cả cái này nữa”, ả nói. “Cởi nó ra”.