“Tôi nhất trí”, ngài Tổng thống nói. “Chúng ta sẽ nâng lên mức Đỏ”.
Năm phút sau khi cuộc họp của nhóm Napoleon kết thúc, Bộ trưởng Bộ
nội vụ Pháp vội vả rời khỏi phòng Murat để đối diện với một rừng ống kính
và microphone. “Thưa các quý ông, quý bà”, ông nói với nét mặt u ám,
“Chính phủ Pháp vừa nhận được thông tin mà chúng tôi tin là đáng tin cậy,
thông tin đó tố cáo một âm mưu tấn công khủng bố vào thủ đô Paris trong
buổi tối hôm nay”.
***
Căn hộ nằm trên đường Saules, ở đầu phía Bắc yên tĩnh của ngọn đồi
Montmartre, cách khu vực của rất nhiều du khách quanh Sacré-Coeur và
dãy phố. Căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi, một nơi tạm trú hoàn hảo khi công
việc hoặc những cuộc phiêu lưu tình ái đa Paul Martineau từ Provence đến
thủ đô. Sau khi đến Paris, hắn ghé qua khu Luých-xăm-bua để ăn trưa với
một người đồng nghiệp đến từ Đại học Sorbonne. Sau đó hắn phải đến phố
Germain gặp nhà xuất bản tiềm năng của cuốn sách hắn viết về lịch sử thời
tiền La Mã của vùng Provence cổ. Lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút, hắn
băng qua khoảng sân yêu tĩnh của toà nhà và bước vào tiền sảnh. Bà Touzet,
người gác cửa, ló đầu ra từ cửa phòng mình khi Martineau bước vào.
“Xin chào, giáo sư Martineau”.
Martineau hôn lên hai bên má trát đầy phấn của bà và tặng bà một bó hoa
huệ tây mà hắn vừa mua ở một tiệm hoa trên đường Caulaicourt. Martineau
không bao giờ đến căn hộ của hắn ở Paris mà quên mang theo một món quà
nhỏ cho bà Touzet.
“Cho tôi à?”, bà hỏi một cách điệu đà. “Lẽ ra ông không nên làm thế,
Giáo sư ạ”.
“Tôi không thể bảo mình là không làm thế”.
“Ông sẽ ở Paris trong bao lâu?”.
“Chỉ một đêm thôi thưa bà”.