“Mày đang vào một nhà ga. Tốt nhất phải làm ra vẻ là một khách du lịch
chân chính. Cầm lấy cái vali đi”.
Anh thò tay xuống tìm cái khoá kéo. Đã khoá.
“Cầm lấy”.
Trong khoang chứa dụng cụ sửa xe có một ống mở vít dùng để thay bánh
xe bằng sắt mạ chrome.
“Mày làm gì vậy? Muốn vợ mày chết sao?”.
Hai cú nện mạnh, và ổ khoá của chiếc vali gãy lìa. Gabriel kéo cái khoá
để xem những thứ chứa bên trong ngăn chính: những viên giấy vo tròn.
Tiếp theo anh xem xét những ngăn phụ. Trống không.
“Mày thoả mãn rồi chứ? Xem đồng hồ đi. Cầm lấy cái vali mau lên”.
Gabriel nâng cái vali ra khỏi cốp xe và đặt nó xuống lề đường. Đứa con
gái đã bắt đầu bước đi. Anh kéo tay nắm chiếc vali lên cao và đóng cốp xe,
rồi vội vả bước theo ả. Đến góc đường Lyon, họ rẽ trái. Nhà ga, vốn được
xây dựng trên một doi đất, hiện ra trước mặt họ.
“Tôi không có vé”.
“Tao có vé cho mày đây”.
“Chúng ta sẽ đi đâu? Berlin? Geneva? Amsterdam?”.
“Cứ đi đi”.
Khi họ đến gần giao lộ với đại lộ Diderot, Gabriel trông thấy các nhân
viên cảnh sát tuần tra quanh nhà ga và ánh đèn màu xanh dương của các xe
cảnh sát nhấp nháy ở giữa vòng xoay.
“Họ đã được cảnh báo”, anh nói. “Chúng ta đang đi thẳng vào một điểm
báo động an ninh”.