“Chúng ta sẽ ổn thôi”.
“Tôi không có hộ chiếu”.
“Mày không cần đến nó đâu”.
“Nhỡ họ chặn chúng ta lại thì sao?”.
“Đã có tao. Nếu cảnh sát chặn hỏi giấy tờ của mày, mày chỉ việc nhìn
tao, và tao sẽ lo liệu”.
“Chính cô là lí do khiến chúng ta bị chặn lại thì có”.
Đứng trên lề đường Diderot, họ chờ đèn báo qua đường bật xanh, rồi
băng qua đường giữa một rừng người đi bộ. Chiếc vali quá nhẹ. Nó không
tạo ra được tiếng động phù hợp khi kéo trên lề đường. Lẽ ra bọn chúng phải
cho quần áo vào để tạo trọng lượng phù hợp. Lỡ anh bị chặn lại thì sao? Lỡ
người ta khám chiếc vali và phát hiện ra nó chứa toàn những tờ giấy vo viên
lại thì sao? Lỡ họ khám chiếc xắc tay của Palestina và phát hiện ra khẩu
Tanfolgio? Khẩu Tanfolgio… anh tự nhủ thầm mình phải tạm quên đi chiếc
vali rỗng và khẩu súng trong xắc tay của ả này. Thay vào đó anh tập trung
vào cảm giác mà anh đã cảm nhận được hồi chiều, cảm giác rằng chiếc chìa
khoá sống còn của anh đang nằm đâu đó trên con đường mà anh đã đi qua.
Có nhiều nhân viên cảnh sát và hai binh sĩ đeo súng tiểu liên trên vai
đang đứng trước cửa nhà ga. Họ chặn những người qua lại một cách ngẫu
nhiên, kiểm tra giấy tờ và khám xét hành lí. Palestina vòng tay qua cánh tay
của Gabriel và kéo anh đi nhanh hơn. Anh cảm thấy những ánh mắt của các
nhân viên cảnh sát chiếu lên người mình nhưng họ không chặn anh lại.
Khuôn viên bên trong của nhà ga, với mái vòm cuốn cao mở ra trước mắt
họ. Họ dừng lại một lát ở đầu một chiếc thang máy đang chạy xuống tầng
dành cho xe điện ngầm. Gabriel lợi dụng khoảng thời gian này để quan sát
xung quanh. Bên trái anh là một dãy phòng điện thoại công cộng; sau lưng
anh là cầu thang dẫn lên nhà hàng Le Train Bleu. Ở đầu bên kia đại sảnh có
hai quầy bán báo Relay. Cách anh vài bước chân về phía bên phải là một
quán bán thức ăn nhanh, ngay bên dưới tấm bảng điện tử lớn báo giờ tàu