chạy. Đúng lúc đó bảng điện tử đổi nội dung. Tự nhiên Gabriel cảm thấy
những âm thanh lạch tạch như một tràng pháo tay giành cho trò chơi hoàn
hảo của Khaled. Đồng hồ trên bảng điện tử báo giờ: 6 giờ 57 phút.
“Mày có thấy cô gái đang sử dụng điện thoại trong phòng thứ nhất phía
bên này không?”.
“Cô gái nào?”.
“Mặc quần jeans xanh, áo len xám, có thể là người Pháp, cũng có thể là
người Arập, giống như tao”.
“Tôi thấy rồi”.
“Khi đồng hồ trên bảng điện tử nhảy sang 6 giờ 58 phút, cô ta sẽ gác
máy. Mày và tao sẽ đến đó thế chỗ cô ta. Cô ta sẽ dừng lại một lúc để cho
chúng ta có đủ thời gian đến đó”.
“Lỡ có người vào trước chúng ta thì sao?”.
“Tao và cô ta sẽ lo liệu. Mày sẽ gọi một số điện thoại. Mày sẵn sàng
chưa?”.
“Sẵn sàng”.
“Đừng quên những chữ số này đấy. Nếu mày quên, tao sẽ không nhắc lại
đâu, và vợ mày sẽ chết. Mày chắc chắn là đã sẵn sàng rồi chứ?”.
“Cứ đọc con số khốn nạn đó ra đi”.
Ả đọc một số điện thoại, rồi đưa anh vài đồng xu đúng lúc đồng hồ nhảy
sang 6 giờ 58 phút. Đứa con gái kia đã rời khỏi phòng điện thoại. Gabriel
bước tới, nhấc ống nghe và nhét các đồng xu vào khe nạp tiền. anh bấm
từng số một cách thận trọng, sợ rằng nếu bấm nhầm anh sẽ không thể nhớ
lại con số đúng. Ở đâu đó một chiếc điện thoại bắt đầu reo. Một hồi, hai hồi,
ba hồi chuông…
“Không có ai trả lời cả”.