Mụ lại bắt đầu nói, nhưng giọng của mụ chìm nghỉm giữa tiếng loa thông
báo của nhà ga: Tàu số 765 đi Mác-xây đang nhận khách ở Cửa D…
Gabriel bịt loa nói trên ống nghe. Tàu số 765 đi Mác-xây đang nhận khách
ở cửa D… Anh vẫn nghe thấy thông báo đó vang lên qua đường dây điện
thoại – anh tin chắn điều đó. Mimi đang ở đâu đó trong nhà ga này. Anh
nhìn quanh và thoáng thấy cặp mông tròn của mụ biến mất ở lối ra. Đi bên
trái mụ là một gã đàn ông có đôi vai ngang và mái tóc quăn đen, kẻ đang
thọc bàn tay phải vào túi quần sau của mụ. Gabriel đã từng nhìn thấy dáng
đi của hắn vào lúc sáng sớm ngày hôm nay ở Mác-xây. Khaled đã đích thân
đến ga Lyon để chứng kiến cái chết của anh.
Anh nhìn chúng đi qua cửa và ra khỏi nhà ga.
Tàu số 765 đi Mác-xây đang nhận khách ở cửa D.
Anh liếc nhìn Palestina. Ả đang nhìn trân trối vào cái đồng hồ trên bảng
điện tử. Xét theo nét mặt của ả, giờ đây ả đã biết rằng Gabriel nói thật. Chỉ
còn ít giây nữa, ả sẽ trở thành một shaheed trong kế hoạch trả thù của
Khaled.
“Anh vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ, Gabriel?”.
Tiếng ồn của xe cộ: chắc chắn Mimi và Khaled đã ra đến bên ngoài nhà
ga.
“Tôi đang nghe đây” anh nói – và ta đang tự hỏi tại sao mụ dàn xếp cho
ta ngồi chung bàn với ba tên Arập trong hộp đêm của mụ.
Tàu số 765 đi Mác-xây đang nhận khách ở cửa D
Cửa D…Cửa Dalet…Tochnit Dalet…
“Cô ấy ở đâu, Mimi? Cho tôi biết…”
Đúng lúc đó anh nhìn thấy hắn, kẻ đang đứng trước một trong hai quầy
bán báo Relay ở đầu phía đông của nhà ga. Chiếc vali của hắn, một chiếc
vali bằng vải nylon đen có bánh xe và tay nắm kéo lên được, giống hệt như
của Gabriel, được dựng đứng ngay bên cạnh hắn. Chúng gọi hắn là Bashir