Mimi lại chen ngang vào dòng suy nghĩ của anh. “Anh có nghe tôi nói
không đấy?”.
“Tôi đang nghe đây”.
“Như anh có thể đoán ra, nhà ga sắp nổ tung. Theo sự tính toán của tôi,
anh có mười lăm giây. Anh có hai lựa chọn. Anh có thể cảnh báo mọi người
xung quanh và cứu được tính mạng của nhiều người, hoặc anh có thể cứu
mạng vợ anh một cách ích kỉ. Nhưng anh không thể làm cả hai, bởi nếu anh
cảnh báo mọi người, nhà ga sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, và anh sẽ không bao
giờ có thể tìm thấy vợ anh trước khi những trái bom phát nổ. Cách duy nhất
để cứu bà ấy là để hàng trăm người khác chết – hàng trăm cái chết để cứu
một con người tàn tật và bệnh hoạn. Thật là một tình thế khắc nghiệt về mặt
đạo lí, phải không?”.
“Cô ấy đang ở đâu?”.
“Anh thử đoán xem”.
“Cửa D”, Gabriel nói. “Cửa Dalet”.
“Rất giỏi”.
“Cô ấy không có ở đó. Tôi không nhìn thấy cô ấy”.
“Tìm kĩ lại đi. Mười lăm giây, Gabriel. Mười lăm giây”.
Và đường dây điện thoại bị ngắt.
***
Thời gian dường như ngưng đọng. Anh nhìn thấy tất cả mọi người, mọi
vật đều dừng lại như một bức tranh tĩnh vật – ba tên shaheed, ba đôi mắt
của chúng đang dán chặt vào đồng hồ điện tử, các binh sĩ vai đeo lủng lẳng
những khẩu tiểu liên; Palestina, tay đang nắm chặt chiếc xắc tay bên trong
có một khẩu Tanfolgio chín ly đã được nạp đầy đạn. Và ở trung tâm bức
tranh, anh nhìn thấy một đứa con gái Arập xinh đẹp đang rời bỏ một người
đàn bà ngồi trên một chiếc xe lăn. Trên đường ray là một đoàn tàu cao tốc