“Rõ ràng là họ hy vọng anh sẽ quay lại. Họ cũng cần đảm bảo rằng tất cả
các thành viên trong nhóm Mác-xây đã rời khỏi đất Pháp”.
“Họ thoát kịp không?”.
Navot gật đầu.
“Tôi cho rằng chúng ta có thể coi như mình đã gặp may khi ngài Thủ
tướng thông báo chính thức tin này với điện Élysée”.
“Tại sao vậy?”.
Gabriel kể với Navot về ba tên shaheed. “Chúng tôi đã ngồi cùng bàn ở
Cairo. Tôi đảm bảo có người đã chụp một tấm ảnh rất đẹp để kỉ niệm dịp
đó”.
“Một sự sắp đặt?”.
“Được bố trí nhằm làm ra vẻ tôi có liên quan đến âm mưu này”.
Navot nghiêng đầu về phía phòng khách. “Cô ấy có ăn chút gì không?”.
“Cứ để cô ấy ngủ”.
Navot thả nhẹ một quả trứng ốp-la vào đĩa và đặt nó trước mặt Gabriel.
“Món đặc sản trong nhà đây: nấm, phô-mai Gruyfere, rau thơm”.
“Tôi chưa ăn gì trong ba mươi sáu tiếng đồng hồ qua. Khi nào thanh toán
xong món trứng, tôi dự định sẽ xơi luôn cả cái đĩa”.
Navot bắt đầu đập thêm trứng vào bát đánh trứng. Công việc của anh bị
gián đoạn vì đèn đỏ nhấp nháy trên chóp máy điện thoại. Anh chộp lấy ống
nghe, lắng nghe trong giây lát, đoạn rì rầm vài lời bằng tiếng Do Thái rồi
cúp máy. Gabriel ngước nhìn lên từ đĩa thức ăn.
“Chuyện gì thế?”.