“Tôi e rằng tôi đã trải qua một ngày dài tồi tệ, thưa bà Touzet. Tôi sẽ đi
ngủ sớm”.
“Một danh thắng của Paris giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Rồi sẽ
còn chuyện gì xảy ra nữa đây, Giáo sư? Kẻ nào có thể làm ra một chuyện
như thế?”.
“Tôi cho là bọn Hồi giáo, mặc dù người ta không bao giờ biết động cơ
thật của những kẻ đang tâm gây ra một tội ác dã man như thế. Tôi ngờ rằng
chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật”.
“Ông nghĩ đây có thể là một âm mưu hay không?”.
“Bà vào uống sôcôla đi kẻo nguội, bà Touzet. Nếu bà cần bất cứ thứ gì,
thì tôi ở ngay trên lầu”.
“Chúc ông ngủ ngon, Giáo sư Martineau”.
***
Tay bodel, một thanh niên Do Thái gốc Marốc với đôi mắt màu nâu hổ
phách đến từ Marais tên là Moshe, xuất hiện ở căn hộ an toàn một giờ sau.
Anh ta mang theo hai cái túi. Một túi chứa trang phục cho Gabriel thay, túi
còn lại đựng một số thức ăn lặt vặt. Gabriel đi vào phòng ngủ và cởi bỏ
trang phục mà ả phụ nữ Palestine đã đưa cho anh trong ngôi nhà ở
Martigues, rồi đứng một lúc lâu dưới vòi sen và nhìn máu của các nạn nhân
của Khaled chảy xoáy vào lỗ thoát nước. Anh thay trang phục mới và cho
quần áo bẩn vào túi. Khi anh trở ra, phòng khách đã gần như chìm trong
bóng tối. Leah đang ngủ trên trường kỉ. Gabriel sửa lại cái chăn in hoa cho
vợ rồi bước xuống bếp. Navot đang đứng trước bếp lò với một đôi đũa nấu
ăn trong tay và một cái khăn lau bát đĩa giắt trong cạp quần. Anh chàng
bodel đang ngồi trên bàn, thưởng thức một ly vang đỏ. Gabriel đưa cho anh
ta cái túi đựng quần áo bẩn.
“Đem vứt cái này đi”, anh nói. “Ở nơi nào mà không ai có thể tìm thấy
chúng”.