Cô không còn nghe lời anh nói nữa. “Mau lên, Gabriel”, cô nói. “Em
muốn nói chuyện với mẹ. Em muốn được nghe giọng nói của mẹ”.
Xin em, Leah, anh nghĩ. Hãy trở lại là em ngày xưa đi. Đừng tự làm khổ
mình nữa.
“Chúng ta sẽ gọi điện cho mẹ ngay, anh nói”.
“Anh kiểm tra xem đai an toàn của Dani đã chắn chắn chưa? Đường xá
mùa này trơn lắm”.
Thằng bé ổn, Leah ạ, Gabriel đã nói trong đêm đó. Em lái xe về nhà cẩn
thận nhé.
“Vâng, em sẽ cẩn thận”, cô đáp. ”Hôn em đi”.
Anh nghiêng người sang và áp môi lên gò má thương tật của cô.
“Một nụ hôn cuối”, cô thì thầm.
Sau đó mắt cô mở to, ngây dại. Gabriel nắm chặt bàn tay đầy sẹo của vợ
và nghẹn ngào quay nhìn chỗ khác.
***
Bà Touzet thò đầu ra từ cửa căn hộ của mình khi Martineau bước vào
tiền sảnh. “Giáo sư Martienau, ơn Chúa, ông đây rồi. Tôi sợ gần chết. Ông
có mặt ở đó không? Có kinh khủng lắm không?”.
Hắn đứng cách nhà ga vài trăm mét khi vụ nổ xảy ra. Và đúng là mọi
chuyện rất kinh khủng, mặc dù chưa kinh khủng như hắn kỳ vọng. Theo kế
hoạch, lẽ ra nhà ga phải bị phá huỷ hoàn toàn bởi sức công phá của 3 vali
bom. Rõ ràng đã có trục trặc gì đó xảy ra.
“Tôi vừa làm một ít sôcôla nóng. Ông vào xem truyền hình với tôi nhé?
Tôi rất ghét phải xem những tin kinh khủng đó một mình”.