Chương 30 : PARIS
Những giọt mưa phùn lất phất chào đón Gabriel khi anh thoát ra khỏi ga
Lyon lúc này đã trở thành một cơn mưa rào mùa xuân. Trời đã sập tối, và
Gabriel mừng vì điều đó. Anh đậu xe trên thảm lá rụng của một con đường
yên tĩnh gần cung điện Colombie và tắt máy. Vì bóng tối, và vì cơn mưa,
anh tin rằng không ai có thể nhìn vào bên trong xe. Anh lau một khoảng
kính chắn gió phía trước và nhòm qua đó. Toà nhà có căn hộ an toàn nằm
bên kia đường, hơi chếch về mé trên. Gabriel biết rõ căn hộ này. Anh biết
nó là căn hộ số 4B và tấm biển gắn phía trên chuông cửa mang tên Guzman
viết bằng chữ màu xanh đã bạc màu. Anh cũng biết rằng không có chỗ nào
an toàn để giấu chìa khoá, và điều đó có nghĩa là phải nhờ ai đó ở căn cứ
Paris mở cửa hộ. Thường thì những nhiệm vụ kiểu này được thực hiện bởi
một bodel, thuật ngữ của Văn phòng chỉ những nhân viên được thuê tại chỗ
để phụ trách những công việc lặt vặt cần thiết nhằm duy trì hoạt động cho
một căn cứ ở nước ngoài. Nhưng mười phút sau, Gabriel thở phào nhẹ
nhõm khi trông thấy dáng vẻ quen thuộc của Uzi Navot, Katsa ở Paris, chạy
huỳnh huỵch ngang qua cửa sổ xe anh với mái tóc hung bết vào cái đầu to
tròn và một chiếc chìa khoá căn hộ vung vẩy trên tay.
Navot bước vào toà nhà và giây lát sau đèn bật sáng bên trong một ô cửa
sổ ở tầng bốn. Leah cựa quậy, Gabriel quay lại, và trong một thoáng, ánh
mắt ngây dại của cô dường như được nối kết với ánh mắt anh. Anh thò tay
nắm lấy phần còn lại của bàn tay cô. Vết sẹo lồi thô ráp, như mọi khi, khiến
Gabriel cảm thấy nhói đau trong lòng. Cô đã bị xúc động mạnh trong suốt
chuyến đi. Bây giờ trông cô có vẻ trầm tĩnh, theo kiểu mà Gabriel luôn luôn
thấy khi anh đến thăm cô ở nhà tắm nắng trị liệu. Anh lại nhòm qua tấm
kính chắn gió, về phía ô cửa sổ tầng bốn.
“Phải anh đấy không?”.
Gabriel giật mình vì giọng nói của Leah , anh ngước lên nhìn bằng đôi
mắt kinh ngạc – thậm chí anh sợ là quá kinh ngạc, vì ánh mắt cô bỗng có vẻ
hoảng hốt.