“Phải, anh đây, Leah”, anh nói bằng giọng điềm đạm để trấn an vợ.
“Gabriel đây”.
“Chúng ta đang ở đâu?”. Giọng nói của cô nhẹ và khô, như tiếng xào xạc
của lá vàng rơi. Nó hoàn toàn không giống như trong ký ức của anh. “Nơi
này khiến em cảm thấy như Paris. Có phải chúng ta đang ở Paris?”.
“Phải, chúng ta đang ở Paris”.
“Đứa con gái đó đã mang em đến đây, phải không? Y tá của em. Em đã
cố báo với bác sĩ Avery-“ Cô bỏ lửng câu nói. “Em muốn về nhà”.
“Anh đang đưa em về nhà đây”.
“Về bệnh viện?”.
“Về Israel”.
Một nụ cười bừng lên, một cái siết nhẹ bàn tay anh. “Da anh nóng quá.
Anh có ốm không?”
“Anh khoẻ, Leah à”.
Cô chìm vào im lặng và nhìn ra cửa sổ.
“Trông tuyết rơi kìa”, cô nói. “Chúa ơi, em ghét thành phố này biết bao,
nhưng tuyết làm nó trở nên thật đẹp. Tuyết đã gột sạch mọi tội lỗi của thành
Vienna”.
Gabriel lục lọi trong ký ức, tìm kiếm lần đầu anh nghe những lời này và
rồi sực nhớ ra. Lúc ấy họ đang đi bộ từ nhà hàng ra xe. Dani ngồi trên vai
anh. Tuyết gột sạch mọi tội lỗi của thành Vienna. Tuyết rơi trên thành
Vienna trong khi mưa hoả tiễn trút xuống ở Tel Aviv.
“Đẹp thật”, anh đồng tình, cố gắng ngăn vẻ lo lắng len vào giọng nói của
mình. “Nhưng chúng ta không ở Vienna. Chúng ta đang ở Paris. Em nhớ
chứ? Cô gái đó đã đưa em đến Paris”.