Một lời đề nghị giúp đỡ nữa. “Ông ổn chứ? Người ông đang bế có cần
bác sĩ không?”.
Không, cám ơn, anh nghĩ. Xin làm ơn tránh đường, và làm ơn để chiếc
Marcedes vẫn còn ở đó chờ tôi.
Anh vòng qua khúc quanh sang đường Parrot. Chiếc xe vẫn còn đó, đay
là sai lầm duy nhất của Khaled. Anh bế Leah băng qua đường. Trong một
giây cô đã bám vào cổ anh một cách âu lo. Liệu cô có biết anh là Gabriel,
hay cô nghĩ anh là một gã bệnh nhân nào đó trong bệnh viện ở nước Anh?
Giây lát sau, Leah đã ngồi vào ghế dành cho khách ở phía trước của chiếc
xe, mắt nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn, trong khi Gabriel lùi xe ra khỏi ô
đậu xe và đánh vô-lăng để rẽ sang đường Lyon. Anh liếc mắt nhìn nhanh
sang bên trái, về phía nhà ga đang bốc khói, rồi rẽ phải và chạy thẳng về
phía cung điện Bastille. Một lần nữa anh thò tay vào cái xắc của ả người
Palestine và rút ra chiếc điện thoại vệ tinh. Đến lúc vòng qua vòng xoay
giao thông để tiến vào cung điện Bastille, đại lộ King Saul đã được nối máy.