“Có vẻ như đó là một đứa con gái thông minh. Ả xin được học bổng của
Liên Hiệp Quốc sang học ở châu Âu. Lão già bảo con gái hãy nắm lấy cơ
hội đó và đừng bao giờ trở lại Libăng”.
“Ả đã học ở đâu” Gabriel hỏi, mặc dù anh ngờ rằng anh đã biết câu trả
lời.
“Pháp”, Azouri nói. “Đầu tiên ở Paris, sau đó là đâu đó ở miền nam. Lão
già cũng không biết chắc. Hình như có những khoảng thời gian dài họ
không liên lạc với nhau”.
“Chắc chắn rồi”.
“Lão có vẻ không trách móc gì con gái. Lão muốn ả có được một cuộc
sống tốt hơn ở châu Âu. Lão không muốn ả bị chôn vùi trong bi kịch của
người Palestine, theo lời lão tâm sự với tôi”.
“Ả chẳng bao giờ quên Ein al-Hilweh”, Gabriel nhận xét một cách lơ
đễnh. “Ả học ngành gì?”
“Khảo cổ”.
Gabriel nhớ lại những chiếc móng tay của ả. Ngay từ đầu anh đã có ấn
tượng rằng ả phải là thợ làm đồ gốm hoặc một công việc nào đó ngoài trời.
Một nhà khảo cổ tất nhiên là phù hợp với những chiếc móng tay đó.
“Khảo cổ à? Anh chắc chứ?”.
“Về điểm này thì lão già nói rất chắc chắn”.
“Còn gì khác nữa không?”
“Còn”. Azouri trả lời. “Hai năm trước, đứa con gái gửi cho lão một bức
thư rất lạ. Ả bảo lão tiêu hủy tất cả thư từ và ảnh mà ả đã gửi về từ châu Âu
trong suốt mấy năm qua. Lão già không chịu làm theo nguyện vọng của đứa
con gái. Vì những lá thư và ảnh đó là tất cả những gì còn lại về ả. Vài tuần