“Cô gái này”, gã người Libăng nói. “Trông cô ta ra sao?”.
Gabriel đưa cho Azouri cuốn tạo chí mà anh mang theo từ phòng khách
sạn. Azouri lật từng trang cho tới khi nhìn thấy bức phác họa mà Gabriel đã
vẽ trên tàu Fidelity.
“Cô ta trông như thế đấy”, Gabriel nói. “Chính xác như thế”.
***
Trong suốt ba ngày anh không nghe tin túc gì của Nabil Azouri. Anh chỉ
có thể đoán rằng gã người Libăng đã bỏ trốn cùng số tiền đặt cọc hoặc đã bị
giết trong khi cố gắng thâm nhập vào trại tị nạn Ein al-Hilweh. Thế rồi, vào
buổi sáng ngày thứ tư, chuông điện thoại trong phòng anh reo vang. Chính
là Azouri, gọi từ Beirut. Hắn thông báo sẽ đến khách sạn Palm Beach vào
giờ ăn trưa. Gabriel gác máy, rồi đi bộ ra bãi biển và đi dạo một đoạn dài
dọc theo mép nước. Những vết bầm tím trên người anh bắt đầu mờ đi và
phần lớn những cơn đau nhức đã rút lui khỏi thân thể anh. Sau cuộc đi dạo,
anh trở về phòng để tắm và thay quần áo. Đến khi anh xuống nhà hàng cạnh
bể bơi, Azouri đã thưởng thức ly sâm – banh thứ hai.
“Đúng là một nơi chó chết, Mike ạ. Địa ngục trần gian”.
“Tôi không trả anh mười ngàn đô la để nghe báo cáo về điều kiện sống ở
trại Ein al-Hilweh”, Gabriel nói. “Đó là việc của Liên Hiệp Quốc. Anh có
tìm được lão già không? Lão còn sống không?”
“Tôi đã tìm thấy lão”.
“Và?”
“Đứa con gái rời Ein al-Hilweh vào năm 1990, chưa một lần trở lại”.
“Tên ả là gì?”.
“Fellah”, Azouri đáp. “Fellah al-Tamari”.
“Ả đã đi đâu?”