“Ở trong trại hả?”.
Gabriel gật đầu. “Chúng là người của Fatah. Hình như vợ lão cũng thiệt
mạng”.
“Hay đấy. Tiếp đi”.
“Lão có một đứa con gái. Ả lớn lên ở châu Âu. Tôi muốn biết mọi điều
mà anh có thể lần ra về cô ả. Ả từng học ở đâu. Học ngành gì. Sống ở nơi
nào. Ngủ với ai?”.
“Tên cô ả là gì?”
“Tôi không biết”.
“Tuổi”.
“Ngoài ba mươi, chắc chắn. Nói giọng Pháp”.
“Sao anh phải tìm thông tin về cô ta?”.
“Chúng tôi cho rằng ả có thể liên quan đến vụ tấn công nhà ga Lyon”.
“Cô ta còn sống không?”.
Gabriel lắc đầu. Azouri nhìn ra bãi biển một lúc lâu. “Và các anh nghĩ
bằng cách lần theo tiểu sử của cô ả, các anh sẽ tóm được ông trùm, tóm
được bộ não đứng đằng sau vụ khủng bố đó?”.
“Đại loại thế, Nabil”.
“Tôi nên chơi theo kiểu gì với lão già đây?”.
“Bất cứ kiểu gì mà anh muốn”.
Gabriel nói. “Miễn là mang về cho tôi thứ tôi cần”.