Lại một cái lắc đầu. “Chín”.
“Bảy”.
“Tám”.
“Đồng ý”, Gabriel nói. “Hai ngàn trả trước, thêm tám ngàn sau khi mọi
chuyện hoàn tất. Không tồi đối với một công việc chỉ làm trong một buổi
chiều. Nếu anh tỏ ra biết điều, chúng tôi sẽ thanh toán cả tiền xăng cho anh
ấy”.
“Ồ, tất nhiên là các anh trả tiền xăng rồi, Mike ạ. Thù lao của tôi luôn
luôn tách biệt với các khoản chi phí”. Người bồi bàn mang chai sâm – banh
thứ hai lên. Khi anh ta đi khỏi, Azouri hỏi. “Vậy anh muốn biết gì nào?”.
“Tôi muốn anh tìm một người”.
“Có bốn mươi lăm ngàn người tị nạn sống trong cái trại ấy, Mike ạ. Cho
biết thêm chút manh mối đi”.
“Đó là một ông già mang họ al-Tamari”.
“Tên?”.
“Chúng tôi không biết”.
Azouri nhấp một ngụm rượu. “Cái họ này không quá phổ biến. Không
sao. Anh còn có thể cho tôi biết thêm điều gì về lão?”.
“Ông ta là một người tị nạn đến từ vùng Tây Galilee”.
“Hầu hết bọn họ đều thế. Từ làng nào?”.
Gabriel trả lời.
“Chi tiết gia đình?”.
“Có hai con trai chết trận năm 1982”.