“Khoản em út của anh có vẻ cao cấp quá nhỉ, Nabil, vì tôi đã xem qua
tập chi phiếu chi cho anh. Anh đã kiếm được một khoản không tồi chút nào
từ mối quan hệ làm ăn với chúng tôi”.
Azouri giơ ly rượu về phía Gabriel. “Chúng ta hợp tác làm ăn rất tốt,
Mike. Tôi không phủ nhận chuyện đó. Tôi rất khoái tiếp tục cộng tác với
các anh. Đó là lý do anh sẽ phải tìm người khác chui vào cái ổ rắn độc Ein
al-Hilweh cho anh. Nó không tốt cho máu của tôi. Quá nguy hiểm”.
Azouri ngoắc anh bồi và gọi thêm một chai sâm – banh Pháp nữa. Việc
từ chối một lời đề nghị làm ăn rõ ràng không ngăn được hắn thưởng thức
một bữa ăn ngon bằng hóa đơn của Văn phòng. Gabriel quẳng chiếc phong
bì lên mặt bàn. Azouri nhìn nó bằng ánh mắt cân nhắc nhưng vẫn không
nhúc nhích.
“Trong đó có bao nhiêu vậy Mike?”.
“Hai ngàn”.
“Đơn vị tiền tệ?”
“Đô la Mỹ”.
“Vậy thỏa thuận là gì? Một nửa tạm ứng trước, một nửa khi giao hàng?
Buồn cười thật. Tôi chỉ là một gã Arập ngốc nghếch nhưng nếu chỉ vì hai
ngàn cộng với hai ngàn là bốn ngàn, thì tôi sẽ không liều mạng đặt chân đến
Ein al-Hilweh đâu”.
“Hai ngàn này chỉ là tiền đặt cọc”.
“Và thêm bao nhiêu khi tin tức được giao?”.
“Năm ngàn nữa”.
Azouri lắc đầu. “Không, mười ngàn nữa”.
“Sáu”.